
lên, thân
thể nhẹ lui lại chút ít: Anh thấy em kiên trì mạnh mẽ, phải không?”
Ừ.” Duật Tôn nghiêm túc gật đầu: Em rất dũng cảm.”
Tất nhiên! Mạch Sanh Tiêu trong mắt lộ ra đắc ý nhưng trong lòng chua xót
không ngăn được tiếng khóc: "Anh cũng không nhìn một chút đi, em là bà
xã của ai. . .”
Bàn tay cô dò xét thắt lưng của người đàn ông: "Đúng rồi, em đưa cho anh. . . . . .”
Duật Tôn nghiêng người qua, hôm lên môi cô, nửa câu sau của Mạch Sanh Tiêu đành nuốt lại bên trong.
"Em bây giờ vẫn không thể cho anh, muốn biểu diễn tinh thần quân tử sao?”
Duật Tôn cười nhẹ, Mạch Sanh Tiêu lại thấy khóe miệng của anh thốt ra
thái độ diễu cợt quen thuộc.
Không phải mà. . .”"
Duật Tôn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngón cái khẽ vuốt cánh môi của Sanh
Tiêu: "Nơi này đều có camera theo dõi, có những lời không thể để kẻ khác nghe thấy, em muốn nói điều gì anh đều hiểu rõ, đây là chuyện của hai
người chúng ta, đừng để cho người ngoài chiếm lợi thế.”
Mạch Sanh Tiêu nghe rõ ý tứ của Duật Tôn, nhẹ gật đầu.
Nơi đây giống như địa nggục, lạnh lẽo khiến cho lòng người run sợ.
"Trở về đi.”
Không, em còn muốn ở cùng anh nhiều hơn nữa.”"
"Đi đi, nếu không sẽ khiến người ta sinh nghi.” Duật Tôn không tin Mạch
Sanh Tiêu có thể công khai ra ngoài như vậy, anh cũng không vạch trần,
muốn cho cô sớm đi về nghỉ ngơi.
Anh nói cũng đúng.” Sanh Tiêu lau sạch nước mắt: ""Lần sau em sẽ trở lại thăm anh.”"
"Sanh Tiêu, lúc trở về cẩn thận.”
Vâng.” Hai tay của Mạch Sanh Tiêu đang ôm chặt người đàn ông buông ra, cô cẩn
thận nhìn xung quanh, lúc này mới chui ra khỏi tấm màn đen rời đi."
Cô thấp thỏm bất an xuyên ra đại sảnh, trở lại hành lang vừa nãy.
Sanh Tiêu nín thở đi đến phía trước, một cánh cửa đột nhiên bung ra, bên
trong một bóng đen nhào đến, đối phương đầu tóc rối bời, hù dọa Mạch
Sanh Tiêu thiếu chút nữa thét chói tai.
"Cho tôi thuốc, đem thuốc cho tôi. . .”
Là giọng nói của Alice.
Alice. . .”"
Mạch Sanh Tiêu cả người bị lôi tuột vào phòng. Alice trở tay đóng chặt cửa: "Đem thuốc cho tôi. . .”
"Alice, là tôi đây.”
Tôi biết là cô! "" Alice thấp giọng xuống, vén mái tóc lên, sắc mặt của cô
ấy trắng bệch, lôi kéo tay của Mạch Sanh Tiêu đi về phía chiếc giường:
""Làm sao mà cô lại ở bên ngoài?”"
"Tôi, tôi đi ra một chút.”
Cô đi gặp anh ấy sao?”"
Mạch Sanh Tiêu nhíu mi không nói, cô không tin Alice.
"Cô không tin tôi.”
Đúng vậy.”"
Alice cười khổ: "Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng không tin.” Cô ấy khó chịu níu
căng lấy ngực, thân thể ngã xuống giường há mồm thở dốc.
"Cô không sao đấy chứ?”
Alice nắm chặt tay của Mạch Sanh Tiêu: Phòng của cô có gắn camera. . . . .”"
Sanh Tiêu lo lắng nhìn về xung quanh.
Đừng lo. Dạ Thần ở trong phòng chúng tôi không giấu được những thứ đó.” Alice tận lực nói nhỏ: Tôi sẽ giúp cô cứu Duật Tôn ra.”
Đối mặt với nghi vấn trong mắt của Mạch Sanh Tiêu, Alice không có nhiều
thời gian để giải thích: "Hiện tại cách xử lý cần thiết nhất là diệt trừ Lôi Lạc, hắn chẳng khác gì là một cánh tay của Dạ Thần, có hắn ở đây,
chúng ta rất khó làm được chuyện này. Chuyện camera quan sát nghiêm ngặt ở căn cứ tôi sẽ nghĩ cách, cô phải bảo đảm lúc nào cũng ở cùng một chỗ
với Bôn Bôn, đừng tách ra.”
"Nhưng mà làm sao mới có thể diệt trừ hắn?”
Dạ Thần đối với hắn mấy lần tha thứ dễ dàng, có thể nhìn ra được Lôi Lạc là tâm phúc của Dạ Thần.
Nếu như Alice ra tay. . . . . . .
Vẫn là quá nguy hiểm.
Sanh Tiêu, tôi nói cho cô biết con người Lôi Lạc lòng dạ nhỏ nhen, có thù
tất báo. Cô hôm nay đùa giỡn hắn như vậy, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội
trả thù, tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cho cô.” Alice giữ chặt tay
Mạch Sanh Tiêu, ra hiệu cho cô ngồi xuống."
Alice ghé tới gần bên tai của cô nói: "Tôi cũng là phụ nữ, nhìn ra được Dạ Thần đối với cô
rất khác biệt, chỉ có Lôi Lạc kia ngu ngốc mắt mù. . . . . . Cô, hiểu ý
tôi không?”
"Cô. . . . . . . . muốn tôi ra tay?”
Mượn dao giết người.”"
Mạch Sanh Tiêu trợn tròn hai mắt, sắc mặt rất nhanh lấy lại bình tĩnh: "Hắn sẽ bị lừa sao?”
Cô yên tâm, tôi sẽ ở phía sau bảo vệ cô, hơn nữa sẽ tìm đúng thời cơ để diệt trừ tên Lôi Lạc mầm mống gieo họa này!
Sanh Tiêu ngây ngốc, Alice không tiện giữ cô lại quá lâu. Mạch Sanh Tiêu bị
cô ấy xô đẩy ra cửa: "Biến! Cút đi. . . đem thuốc cho ta. . .”
Sanh Tiêu lén lút trở lại gian phòng, cô ngẫm nghĩ lại lời của Alice, không biết có thể thực hiện được hay không.
Điều Mạch Sanh Tiêu không ngờ tới chính là, Lôi Lạc ngày hôm sau quả nhiên gây phiền phức cho cô.
Lôi Lạc hiển nhiên cũng biết phòng của cô có camera, Mạch Sanh Tiêu vừa đi ra khỏi đã bị người đàn ông tóm đến trong phòng hắn.
"Ngươi làm gì vậy?”
Sanh Tiêu còn chưa nghĩ ra cách hãm hại hắn thì hắn đã kiềm chế không được mà ra tay trước một bước.
Làm cái gì hả?” Lôi Lạc chỉ vào mặt của mình: ""Con mẹ nó, ta bây giờ nói chuyện đều đau, món nợ này muốn tính thế nào đây?”"
"Vậy cũng không liên quan gì đến ta.”
Nếu không phải là do cô xui khiến, Dạ Thần sẽ phá hủy mặt của ta sao?”"
"Vậy ngươi cần phải đi tìm Dạ Thần.”
Con bà nó, ngươi muốn c