Duck hunt
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210303

Bình chọn: 10.00/10/1030 lượt.

bên cạnh giường em bé bày biện tất cả

những thứ dành cho Bôn Bôn, có sữa bột, tã không thấm, bình sữa, thức ăn dặm cùng với rất nhiều đồ chơi. Sữa bột không phải là loại Bôn Bôn

thường ăn trước kia, nhưng hiển nhiên là Bôn Bôn rất thích ứng.

Mạch Sanh Tiêu đi về phía cửa sổ, thấy tất cả những món đồ chơi đều đã được

mở ra, cô cảm thấy may mắn, ít nhất thì Bôn Bôn ở đây được đối xử không

tệ, chưa phải chịu bao nhiêu đau khổ.

Lúc Dạ Thần đẩy cửa đi vào, hắn tiện tay đóng cửa lại. Mạch Sanh Tiêu và Bôn Bôn đang chơi đùa, nụ

cười của cô dịu dàng, cùng với Sanh Tiêu đã đâm hắn dường như là hai

người khác nhau.

Dạ Thần như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm vào cô. Xem thần sắc của cô, nhìn không ra một chút lo lắng nào dành cho hắn.

Mạch Sanh Tiêu nhạy cảm nên phát giác được có người ở phía sau, cô quay đầu

lại thì nhìn thấy Dạ Thần đang đứng ở trước cửa. Người đàn ông đối diện

với ánh mắt của cô, lúc này mới từ từ bước tới.

Sanh Tiêu ôm chặt Bôn Bôn trong ngực, mắt lộ ra cảnh giác.

Đứa bé bỏ gấu Teddy trong tay ra, ngẩng đầu lên nhìn thấy Dạ Thần cũng bắt đầu bất an né tránh.

Người đàn ông cười lạnh, người lớn khác với trẻ con, giống như hổ lang nuôi không dễ.

Tầm mắt Mạch Sanh Tiêu trên mặt của hắn dời xuống trên ngực. Hắn đã thay áo sơ mi màu hồng Phong Diệp, không nhìn thấy miệng vết thương nông sâu

thế nào nhưng thấy hắn đã khỏe mạnh đứng ở nơi này thì vết thương chắc

là không có gì đáng ngại.

Sanh Tiêu ôm chặt con trai, thân thể xoay đi hướng khác, đưa lưng về phía hắn.

Dạ Thần bước đến trước mặt cô, hắn biết rõ Lôi Lạc đã mạnh tay, có thể sẽ

làm bị thương cô. Tóc của Mạch Sanh Tiêu có rơi rớt xuống mất trật tự,

ống tay áo dính vết máu màu đỏ sậm.

Hắn cúi người xuống, hai tay chống đỡ ở bên chân cô.

Mạch Sanh Tiêu nhìn qua, thân thể của hắn đột nhiên kề cận: "Ngươi muốn làm gì?”

Khuôn mặt của hắn càng ngày càng ghé lại gần cô, Sanh Tiêu bởi vì trong ngực

ôm Bôn Bôn nên chỉ có thể ngả người hết sức về phía sau, mất đi lực tay

chống đỡ, sống lưng của cô mỏi nhừ, lại sợ không cẩn thận sẽ ngã xuống

giường.

Cô dừng lại, không ngả về phía sau nữa.

Đôi mắt lạnh màu lam của Dạ Thần xuyên thẳng vào đáy lòng cô, loại mị hoặc này lại không mê hoặc được Sanh Tiêu.

Cô quả nhiên, đối với hắn, cô làm như không tồn tại.

Dạ Thần giơ tay chỉ lên vết sẹo trên mặt: "Nhìn thấy không? Đây là Duật Tôn làm chuyện tốt.”

Mạch Sanh Tiêu không phải là người mù, lúc đến căn cứ, lần đầu tiên gặp Dạ Thần cô đã nhìn thấy.

Nhưng đương nhiên cô sẽ không ngốc mà đi hỏi hắn, thương thế của ngươi ở đâu ra?

Vết sẹo kia rất sâu, xuyên qua bên dưới khóe mắt hẹp dài của người đàn ông, nhưng bởi vì có thể mời những bác sỹ hàng đầu nên bây giờ có thấy cũng

nhìn không ra dữ tợn. Mạch Sanh Tiêu giương mắt nhìn thẳng: "Anh ấy bây

giờ cũng không thua kém gì ngươi.”

"Quả nhiên là phụ nữ đã có gia đình.” Dạ Thần lạnh lùng thốt ra một câu.

Mạch Sanh Tiêu vẫn giữ nguyên tư thế, cô đưa một tay ra chống đỡ ở sau lưng: Ngươi bây giờ cũng coi như đã báo thù, còn muốn thế nào nữa?”"

"Ta nghĩ muốn cô, cô cho không?”

Sanh Tiêu vội nhìn xuống Bôn Bôn trong ngực: Trước mặt trẻ con nói loại lời này, có gì hay ho.”"

Dạ Thần vươn tay ra, Mạch Sanh Tiêu thấy thế liền gạt tay của hắn ra: "Đừng đụng vào con ta.”

"Cô nói thật cho ta biết, cái chết của mẹ ta, thật sự không liên quan đến cô?”

Mạch Sanh Tiêu bây giờ vô cùng tỉnh táo, cô lắc đầu: Ta không biết, hơn nữa

ngày đó ngươi hẹn ta đi ra ngoài, Duật Tôn sau đó cũng giải thích cho ta biết đó là một sự trùng hợp.”"

Ánh mắt Dạ Thần nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô mà băn khoăn, giống như đang phỏng đoán những lời cô đã nói.

"Lúc ta lái xe trở về mới phát hiện mình liên tục bị theo dõi, bọn họ đưa ta lên xe, đúng lúc ngươi gọi điện thoại tới, người đàn ông ngồi ở bên

cạnh ta không nói hai lời liền đem điện thoại của ngươi cho ta ném ra

ngoài cửa sổ, hắn nói bởi vì muốn tốt cho ta.” Mạch Sanh Tiêu lúc nói

chuyện đã có bản lĩnh để mặt không đỏ, tim không đập nhanh.

Dạ

Thần nhìn cô chằm chằm, Mạch Sanh Tiêu thần sắc thản nhiên, ngoại trừ

việc cô chủ động bỏ mặc mà ném điện thoại ra ngoài thì những chuyện

khác, cô xác thực là nói thật.

Được, ta tin cô.” Dạ Thần mím môi

nhẹ giương khóe miệng lên, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm khiến cô không có chỗ trốn tránh. Mạch Sanh Tiêu hiểu được giằng co với người đàn ông

như vậy thật nguy hiểm, cô không thể biểu lộ bối rối ra trước được:

""Ngươi tin ta thì được gì? Ta không tin ngươi.”"

"Mạch Sanh Tiêu, ta đối với cô không tốt sao?”

Ngươi dùng thân phận Ân Lưu Khâm để tiếp cận ta, không phải là muốn tìm Duật

Tôn để báo thù sao. Ngươi còn cưỡng ép con ta, lại lừa gạt ta đến căn

cứ.” Cô tận lực tăng thêm hai chữ ""lừa gạt"" này."

"Ta làm sao lừa cô được?”

Ngươi đã đáp ứng chỉ cần ta đến căn cứ, người sẽ thả Bôn Bôn ra.”"

Cánh tay Dạ Thần chống đỡ bên cạnh cô thu hồi lại, Mạch sanh Tiêu khẩn

trương ôm con vào trong ngực, Bôn Bôn một khi rời khỏi căn cứ thì cô và

Duật Tôn mới có thể tránh được lo âu mà tìm cách rời đi. . . .