
của cô, giẫm mạnh chân ga, cho đến khi dừng lại trước một khách sạn cách trường cô không xa.
Mạch Sanh Tiêu cuối cùng cũng hiểu y muốn làm gì.
Cô sống chết bám chặt lấy cửa xe, y nắm chặt lấy cổ tay cô dùng sức kéo ra ngoài. Cánh tay trắng nõn của cô xuất hiện vết bầm xanh tím đáng sợ, chết cũng không buông tay, vì cô biết rằng một khi thỏa hiệp thì có nghĩa là gì.
“Duật thiếu, anh buông tha cho tôi đi được không ?”Cô không ngừng cầu xin, thanh âm khản đặc nức nở.
Một tay y ôm chặt eo cô, một tay dùng sức gỡ tay bên kia của cô ra, rất nhanh đã mang cô vào khách sạn.
Y lấy ví ra, tiền vung ra tung tóe trên mặt bàn “Tôi lấy phòng tốt nhất.”
Lễ tân do dự nhìn sắc mặt hai người, không hiểu đây là sự tình gì ?
Sanh Tiêu giãy dụa trong lòng y, mái tóc dài rối bù, khuôn mặt trắng nõn gần như trong suốt, ánh mắt nhìn thẳng vào lễ tân khách sạn, thân thể không ngừng nhoài ra “Cứu tôi với, cứu tôi...”
Lễ tân nghe xong, tay phải run lên, nhưng cũng không biết phải xử lý ra sao.
Duật Tôn nhìn ra vẻ băn khoăn của đối phương, ánh mắt sắc bén tựa chim ưng, hàng lông mày cau chặt lại “Nhìn cái gì, nhanh lên!”
Sanh Tiêu cố chấp bám chặt lấy bàn “Giúp tôi báo cảnh sát với,anh ta muốn cưỡng hiếp tôi...”
“Cô câm miệng cho tôi!” Duật Tôn dùng bàn tay to lớn che miệng cô lại, thân thể căng cứng bó chặt trong bộ âu phục đắt tiền. “Cô ấy là bạn gái tôi, chúng tôi có chút mâu thuẫn, phiền cô nhanh lên cho.”
“À vâng, được ạ.”Nhân viên khách sạn cũng không muốn tiếp tay cho loại người xấu, hơn nữa còn là cưỡng hiếp trong khách sạn, cô lễ tân xem chứng minh thư rất kỹ rồi mới giao chìa khóa.
Đã lấy được chìa khóa phòng, Duật Tôn vẫn che miệng cô, lôi cô về phía thang máy.
Trong không gian chật chội, Mạch sanh Tiêu chỉ cảm thấy hô hấp của mình tựa như bị rút sạch, trái ngược lại với thần thái nhàn nhã của y. Duật Tôn hơi nghiêng người, hai tay như gọng kìm giam chặt cô vào ngực. Y hơi cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo tựa băng dán vào mặt cô, khóe môi cong lên nụ cười thỏa mãn, in vài dấu hôn lên cái cổ trắng nõn của cô.
“ Ưm, ư” Mạch Sanh Tiêu giãy dụa, y hơi ngẩng dầu lên, một tay chỉ vào cameras trong thang máy “ Phối hợp với tôi một chút, nếu không...”
Nửa câu nói sau y nuốt lại ở cổ, Sanh Tiêu biết y là người đã nói là làm, lòng cô không khỏi lo lắng, cô không thể đánh lại y. Cô và Nghiêm Trạm Thanh vất vả lắm mới đến được bước này, nếu như, cô lại lên giường với Duật Tôn lần nữa, thì hạnh phúc của cô liệu có còn tồn tại ?
Ai có thể mang lại hạnh phúc cho cô thêm lần nữa?
Một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay Duật Tôn, đầu tiên là nóng rực, sau rồi lại biến lạnh như băng.
“Đừng khóc, lần này tôi sẽ không làm đau em, sẽ khiến em thật sự hưởng thụ được sung sướng.” Y biết vì sao cô khóc, bên tai cô nỉ non cưng nựng.
Mạch Sanh Tiêu bị che miệng, trong cổ nghẹn ngào gần như con thú bị thương phát ra tiếng gào thét cuối cùng. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, hai tay liều chết kéo Duật Tôn ra, thấy vậy y bèn che hết mặt cô.
Thang máy mở ra.
Sanh Tiêu tuyệt vọng nghĩ thầm, Trạm Thanh, anh ở đâu ?
“Phiền chết đi được.”Duật Tôn nghe tiếng khóc của cô, phiền não mở cửa rồi kéo mạnh cô vào. Mạch Sanh Tiêu khó thở, khuôn mặt từ đỏ bừng chuyển sang tái nhợt. Cô nghĩ, cứ như vậy mà chết đi, chắc cũng chỉ mất vài phút.
Duật Tôn mở của phòng, dùng sức ném cô lên giường.
Cô há mồm thở dốc, nhất thời không hô hấp được, lại ho khan liên hồi.Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, những vệt nước mắt vẫn chưa kịp khô trộn lẫn với mồ hôi.Duật Tôn chậm rãi cởi âu phục, tháo cà vạt, nhàn nhã cởi từng nút áo sơ mi.
Đôi mắt Mạch Sanh Tiêu chứa đầy sợ hãi, cô cầm lấy chiếc gối trên giường ném lên người y, rồi vơ cả những thứ xung quanh mà tay cô có thể với được vứt về phía y nhưng đều không trúng.
" Nếu anh vĩnh viễn không xuất hiện thì thật tốt!"
" Em muốn rủa cho tôi chết hả?" Duật Tôn đi đến trước giường, một tay kéo lầy chân Sanh Tiêu ra trước mặt y," Nếu tôi có chết thật thì nhất định sẽ lôi em chết cùng! ".
" Duật Tôn, tôi nợ anh cái gì mà anh lại đối xử với tôi như vậy?" Sanh Tiêu giơ chân đá y, bị y nhanh tay bắt được," Nếu từ đầu anh đã không có ý định buông tha cho tôi thì đừng có hứa, anh cho tôi hi vọng, rồi để tôi tuyệt vọng, anh thấy như thế vui vẻ lắm phải không?"
" Thú vị lắm, vì tôi muốn đùa chết em đấy!" Duật Tôn xoay người, ôm lấy eo Sanh Tiêu, kéo cô đến đầu giường, cả người y tùy tiện đè lên người cô, tất nhiên là Sanh Tiêu không chịu thuận theo, ra sức đẩy y ra.
Cô biết rõ một điều, đó là cô phải giữ mình.
Ngày trước, lúc còn ở với Duật Tôn, thì dù một lần hay mười lần cũng chẳng có gì khác nhau, nhưng giờ thì khác, chỉ một lần cô dâng hiến cho Duật Tôn, cô sẽ chẳng còn mặt mũi nào để gặp lại Nghiêm Trạm Thanh nữa.
Về phần Duật Tôn, y có suy nghĩ chẳng khác cô là bao. Bởi vì, đêm nay nếu Mạch Sanh Tiêu ngủ với y, thì cô mới hết hi vọng.
Một người, cố tình, một người, khước ý.
Giường lớn đã thành chiến trường, Duật Tôn không ngờ Mạch Sanh Tiêu phản kháng mạnh mẽ như vậy, y thử mấy lần nhưng vẫn không bắt