
mỏi khổ cực thì cô đều cam tâm tình nguyện chịu đựng. Cô thích cảm giác
hạnh phúc như thế này.
Quay chụp hết một phần ngoại cảnh, Sanh Tiêu ngồi kề bên Duật Tôn trên ván gỗ ven hồ.
Cô cởi giày ra rồi đặt ở bên cạnh, với bộ dáng này không muốn đến nhà hàng ăn cơm nên Duật Tôn cho người đưa cơm trưa tới hiện trường. Mạch Sanh
Tiêu bởi vì đeo bao tay nên không thể cầm được đũa, cô hé miệng ra, được Duật Tôn đút thức ăn vào trong miệng. Sanh Tiêu thích ý, đá đá đôi chân mảnh khảnh, váy cưới trắng nõn trải rộng trên mặt đất, cô nâng tay phải lên nhìn thấy vết thương ở cổ tay.
Ánh mắt cô hơi ngừng lại, vết sẹo gần kề, rất nhanh lại đưa tầm mắt ra nơi khác.
Đàn không được Piano cũng không cần lo lắng.
Cô có hai người yêu nhất đời là ông xã và Bôn Bôn, huống chi, cô muốn nghe bản nhạc nào thì Duật Tôn cũng có thể vì cô mà đàn. Đến khi nào ngứa
tay, Duật Tôn còn có thể là bàn tay kia của cô.
Mở miệng ra nè.”"
Cô xoay đầu lại, ngoan ngoãn hé miệng, cơm ăn vào có hương vị thật ngọt ngào.
Ăn cơm xong còn có thời gian nghỉ ngơi một lát. Duật Tôn không nói bắt đầu thì ai cũng không dám đi đến quấy rầy.
Cánh tay anh ôm ở eo của Sanh Tiêu, hơi dùng sức một chút liền nâng cô lên
tới trên người mình, làn váy cũng đủ rộng mà che lại cảnh tượng bên
dưới, cùng với. . . . . . . . những thứ mờ ám kia.
Mạch Sanh Tiêu bị buộc dang chân ở trên đùi Duật Tôn, sau lưng chính là cảnh hồ xinh
đẹp. Hai tay Sanh Tiêu đành phải ôm chặt cổ của anh, Duật Tôn duỗi tay
vào trong áo cưới, đầu ngón tay quen thuộc nhẹ khiêu. Mạch Sanh Tiêu chỉ cảm thấy trước ngực được buông lỏng, còn chưa kịp nhìn kỹ thì đầu người đàn ông đã trước một bước vùi đến trước ngực cô.
Áo cưới được
thiết kế gợi cảm, phía trước để lộ làn da, ngực của cô vốn được áo ngực
nâng căng đầy, kể từ lúc này, dĩ nhiên sẽ lộ cảnh xuân vô hạn. Mạch Sanh Tiêu cảm giác được người đàn ông kín đáo hôn mang theo hơi nóng và ẩm
ướt lan tràn tại ngực cô, một hồi cảm giác còn lan đến cả toàn thân, cô
khép chân lại.
"Đừng. . . . . . .”
Duật Tôn kéo tay phải của cô ra, bàn tay trái của mình cùng cô đan chặt mười ngón tay lại.
Mồ hôi trắng mịn thẩm thấu vào lòng bàn tay của cả hai, Duật Tôn không có
làm thêm động tác tiếp theo. Anh ngẩng đầu lên, tay kia đè đầu của Mạch
Sanh Tiêu xuống cùng cô kịch liệt ôm hôn. Mãi dây dưa khiến cho hô hấp
của hai bên càng ngày càng gấp. Duật Tôn ôm eo của cô lui về phía sau
một chút, anh ngả lưng nằm trên sàn gỗ, cả người Mạch Sanh Tiêu lại áp
trên người anh. Bàn tay trên lưng cô vuốt phẳng, dần dần lại đưa đến bên hông, không đếm xỉa tới việc muốn thu tay lại.
Nhiếp ảnh gia đi đến, vừa nhìn thấy cảnh này đã vội vàng rời đi.
Ôm hôn lưu luyến.
Thiếu chút nữa bị chết ngạt giữa lúc hôn ở đây.
Mạch Sanh Tiêu nằm dựa trên vai của Duật Tôn, lồng ngực vì thiếu dưỡng khí
nên bây giờ đang tỉ mỉ thở phì phò. Ngón cái của Duật Tôn đang vuốt ve
cánh môi trái tim bị sưng đỏ của Sanh Tiêu: Sanh Tiêu, anh thấy em một
cái, liền muốn em một lần.”"
Mạch Sanh Tiêu vuốt ve tay của anh, Duật Tôn cười giúp cô cài lại áo ngực.
Anh ôm Sanh Tiêu ngồi dậy: "Chụp hình đi, nếu không đợi lát nữa trời sẽ tối mất.”
Mạch Sanh Tiêu ngồi trở lại trước gương, thợ trang điểm đang giúp cô trang
điểm lại. Duật Tôn nhấp nhẹ miếng trà lạnh, anh để cái ly xuống: "Để
ta.” Anh từ trong tay thợ trang điểm nhận lấy lọ son nước: "Anh giúp em
trang điểm.”
Không ít người đều xúm lại ở bên cạnh, Mạch Sanh Tiêu ngượng ngùng: "Anh biết làm sao?”
"Không biết.”
Nhiều cô gái trẻ ghé vào bên cạnh để ngắm nhìn: Duật phu nhân, ngài thực hạnh phúc.”"
Mạch Sanh Tiêu mặt càng đỏ bừng lên, cô thấy Duật Tôn đang chú ý nghe thợ
trang điểm hướng dẫn, động tác nghiêm túc cẩn thận đi đến, Sanh Tiêu rũ
mi mắt nhìn người đàn ông đang dịu dàng tô son cho cô. Kiểu ấm áp tỉ mỉ
thế này cũng làm trong lòng cô dâng lên xúc động, hôm nay trong khoảnh
khắc này, là bọn họ đã bỏ lỡ sau vài năm mới có lại lần nữa. Mất đi rồi
mới biết quý trọng, nhưng khó khăn nhất chính là có thể yêu thêm một
lần.
Dù sao Duật Tôn cũng là lần đầu tiên làm người trang điểm,
tô son nước khó tránh khỏi việc tô không đều, nhìn thấy khóe miệng của
Sanh Tiêu bị lem ra, anh ấy bông vải trang điểm, để sát vào, cẩn thận
lau đi cho cô. Mạch Sanh Tiêu nghe được tiếng hít thở trầm ổn mà hữu lực của người đàn ông, cô khẽ nhắm lại đôi mi.
Một lúc lâu sau, mới nghe được tiếng của Duật Tôn: "Được rồi.”
Sanh Tiêu lúc này mới mở mắt ra, chứng kiến trang dung của mình trong gương sáng rỡ, trong lòng cô vui vẻ dạt dào.
"Em xem được không?” Một tay của anh đặt lên vai cô, cúi người xuống hỏi.
Mạch Sanh Tiêu gật đầu, niềm vui trong mắt như ánh sáng soi rọi khắp nơi: Đẹp lắm.”"
Anh hứa hẹn với cô những gì, bây giờ cũng đang từng cái thực hiện.
Sau khi trở về từ chuyến du lịch tuần trăng mật muộn, bọn họ cùng nhau đi
chọn cảnh cưới. Hôm lấy được ảnh chụp, Duật Tôn đã không thể chờ đợi
được mà muốn treo lên tường ngay.
Lần đầu tiên chụp hình cưới,
những bức hình kia được treo lên thế nào Mạch Sanh Tiêu cũng kh