Polaroid
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327582

Bình chọn: 7.00/10/758 lượt.

y. . . nên đi theo.”"

Cái. . . . . . cái gì?” Đôi mắt sâu của Alice trợn tròn, tay cô nắm chặt khuỷu tay của Duật Tôn: Anh nói lại lần nữa xem.”

Duật Tôn cũng không lặp lại: "Cô nếu như không sống nữa, thì cả nhà cô đều

không còn ai. Tôi nghĩ, hy vọng lớn nhất của cha mẹ cô hẳn là nhìn thấy

cô vẫn còn sống thật tốt. Sau đó kết hôn, sinh con cái cho mình.”

Tại sao lại như vậy?” Alice tra tìm nhiều năm như vậy nhưng tin tức mà cô

không thể có được chính là cha mẹ có còn sống hay không. Cô ôm mặt khóc

thảm thiết: Anh vì sao không nói cho tôi biết sớm hơn, vì sao?”

Trước đây, là muốn cho cô sống được tốt.” Duật Tôn ôm vai Alice kéo qua: Bây giờ, là muốn cho cô sống sót.”

Alice ngã vào trong ngực anh, nắm lấy vạt áo của Duật Tôn: "Tôi bây giờ sống

dở chết dở, ai còn quan tâm tôi, tôi không có tư cách làm mẹ.”

Đừng nói như vậy, ai cũng không có quyền tước đoạt hạnh phúc của cô. Nếu như cô chịu đứng lên, sẽ có hơn phân nửa cuộc đời tốt đẹp đang chờ cô.” Bàn tay Duật Tôn nâng lên khuôn mặt tràn lệ của Alice: Nhưng nếu như cô một lòng muốn tìm đến cái chết, Alice, ai cũng không giúp được cô.”

Những ngón tay Alice đang níu vạt áo của người đàn ông lại càng ra sức nắm

chặt, đến mức làm bung ra một nút áo của anh: "Tôn, vậy anh có hạnh phúc không? Anh có được khỏe mạnh hay không?”

Hạnh phúc.” Ngón cái

của Duật Tôn tại khóe mắt của cô lau nhẹ: Alice, tôi biết, cô vì chịu

đựng phải cảm giác thế này mà thấy không sống nổi nữa, cô mỗi ngày đều

sẽ nghĩ làm sao mới có thể sống tốt hơn. Vượt qua đi, chỉ cần cô vượt

qua được trở ngại này thì sẽ có những ngày tốt lành.”

Đôi mắt đẹp của Alice nhẹ khép lại, cô cầm chặt tay của Duật Tôn: "Anh giúp tôi một chút, đừng bỏ rơi tôi có được không?”

Bàn tay của Duật Tôn bị cô nắm đến mức thấy đau nhưng anh cũng không rút

ra: "Cô yên tâm, tôi sẽ không vì chuyện trước kia mà bỏ rơi cô.”

Alice kéo ống tay áo lên dùng sức lau khô nước mắt, nhưng kiềm lòng không

được, cô đưa tay lên cắn một cái, để cho cô nhớ kỹ thời khắc thống khổ

này.

Duật Tôn lúc nãy trên đường đi đã gọi điện thoại cho Từ Khiêm, để cho hắn đi về trước.

Cho đến tận nửa đêm, thấy tâm tình Alice đã ổn định lại, Duật tôn lúc này mới đưa cô trở lại biệt thự.

Ở biệt thự này, Duật Tôn đã vì cô mà thuê người giúp việc và bảo mẫu. Anh đem Alice thả lại trên giường, thấy cô hình như đã yên ổn vượt qua, lúc này mới phân phó bảo mẫu nấy cho cô chút ít đồ ăn. Lúc anh lên xe rời

khỏi thì đã gần tảng sáng.

Duật Tôn cố gắng hết sức để không gây ra tiếng động lớn, anh ngừng xe lại, lấy chiếc chìa khóa cẩn thận mở cửa phòng khách.

Bây giờ dì Hà còn chưa dậy, anh thay giày chuẩn bị lên lầu.

Đợi chút.” Ở khúc quanh nơi cầu thang, Duật lão gia mặc y phục luyện công buổi sáng đúng lúc đi ra: Con từ đâu trở về?”

Chân phải của Duật Tôn đã đặt lên một bậc thang, không thể không thu hồi

lại: "Gia gia, con. . . . . . công ty của con làm thêm giờ.”

Phải không?” Lão gia đeo mắt kính gọng vàng, ánh mắt sắc bén hình như muốn

xuyên thấu tất cả. Duật Tôn bị ông nhìn chằm chắm khiến toàn thân không

được tự nhiên: Gia gia, cho con lên lầu nghỉ ngơi.”

Ánh mắt của Duật lão gia đột nhiên rơi xuống trước ngực của anh, lão gia bước một bước dài tiến lại gần: "Đây là có chuyện gì?”

Duật Tôn theo tầm mắt của ông dời xuống, một nút áo sơ mi đêm qua bị bung ra vì Alice túm lấy, bây giờ trước ngực mở ra, anh dùng tay đè chặt lại:

"Có thể là vô tình bị bung ra.”

"Tôn, con tối hôm qua có phải là trắng đêm không về?”

Gia gia, người nghĩ đến tận đâu rồi?”"

Lão gia đưa tay kéo Duật Tôn đến bên cạnh mình: "Sanh Tiêu là cháu dâu của

ta, con cũng đừng khi dễ nó, hơn nữa Bôn Bôn còn nhỏ như vậy, tóm lại. . . . . . . . . tóm lại. . . . . .”

Gia gia, con thật không có.” Duật Tôn xoa nhẹ huyệt thái dương: Gia gia coi con là loại người như vậy sao?”

Duật lão gia trừng trừng hai mắt, ánh mắt của ông băn khoăn, Duật Tôn biết

rõ ông chỉ còn chưa đem chữ kia nói ra khỏi miệng: "Gia gia, con bảo

đảm, con là trong sạch.”

Mạch Sanh Tiêu đã dậy từ sớm, đứng ở cửa cửa sổ nhìn thấy Duật Tôn lái xe vào nhà. Cô mới đi ra khỏi phòng ngủ,

liền nghe thấy Duật Tôn nói câu kia. Sanh Tiêu thấy mắc cười, vẫn mặc đồ ngủ đi xuống lầu: "Tôn, sao bây giờ mới về, chuyện của công ty đều đã

giải quyết xong rồi chứ?”

Duật Tôn lén thở ra: "Đã xong rồi.”

Duật lão gia lúc này mới chịu buông tha cho anh: "Vậy được, đi lên lầu ngủ đi.”

Duật Tôn nghe vậy thì như chạy trốn muốn rời đi.

"Chậm đã, về sau không cho phép qua đêm ở bên ngoài, phải nhớ nghĩ cho mọi người trong nhà.”

Vâng.” Duật Tôn trả lời, hướng về phía Mạch Sanh Tiêu nháy mắt một cái rồi sải bước lên lầu. Duật lão gia nhìn ngắm một chút, sau đó cũng tự lo đi ra

ngoài đánh Thái Cực."

Duật Tôn ngồi vào mép giường, hai tay dang ra ngã vào trong giường mềm mại, Sanh Tiêu đến gần: "Alice không sao chứ?”

Bàn tay của người đàn ông che mặt lại: "Anh cũng không biết nữa.”

Mạch Sanh Tiêu gối đầu lên trước ngực Duật Tôn, anh và Alice từ nhỏ lớn lên

cùng một chỗ, lại cùng vào sinh ra tử, cho nên anh