
g của đôi dép: "Kỳ thật, trong tim em cũng
không chịu nổi. Người khác đi kiểm tra đều có mẹ của họ, mẹ chồng hoặc
là có chồng ở bên cạnh. Em mỗi lần đi chỉ có thể lôi kéo dì Hà đi cùng,
cho nên em không thích đi kiểm tra. Em cảm thấy được những phụ nữ mang
thai đó đều hạnh phúc hơn mình."
"Sanh Tiêu, về sau anh sẽ khiến
cho em hạnh phúc hơn so với tất cả mọi người." Duật Tôn đưa tay ôm lấy
cô, nhẹ hôn lên tóc của Sanh Tiêu.
... ...... ...... ...... ...
Bước vào phòng siêu âm, Mạch sanh Tiêu nằm ở trên giường, bởi vì đích thân
Từ Khiêm đưa đến, cho nên y tá và bác sỹ ở đây dĩ nhiên tự hiểu là phải
tận tình chăm sóc.
Duật Tôn nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, một tay nắm lấy tay Sanh Tiêu: "Là con trai hay con gái?"
Bác sỹ đang theo dõi nhịn không được cười mà nói: "Duật thiếu, hiện tại mới qua 40 ngày, vẫn chưa xác định được."
"Hình ảnh màu đen này chính là đứa trẻ sao?"
Mạch Sanh Tiêu lay lay tay của anh, muốn cho Duật Tôn yên lặng đứng ở bên
cạnh: "Lớn lên thêm chút nữa, đến lúc đó anh có thể thấy được đầu và tay chân của cục cưng."
Bác sỹ bên cạnh đang thu thập số liệu, cùng hai người bắt chuyện: "Duật thiếu thích là con trai hay con gái?"
"Con của ta, ta đều thích."
Mạch Sanh Tiêu ngược lại hy vọng là con gái, một nam một nữ thì thật tốt.
.
.
.
Sanh Tiêu mang giày đế bằng ra khỏi bệnh viện, nhưng Duật Tôn chưa đưa cô
trở về nhà ngay. Bọn họ đi vào đường dành riêng cho người đi bộ, anh đi
vào tiệm bán đồ dùng em bé, nói muốn mua đồ cho con.
Mạch Sanh
Tiêu thấy vậy nên nắm tay cản lại: "Còn tới tám, chín tháng nữa mới sinh ra, huống chi bây giờ lại không biết là trai hay gái, rất nhiều thứ
chưa nên mua."
"Vậy chúng ta đều chuẩn bị đồ cho con trai và con gái luôn."
"Lãng phí." Mạch Sanh Tiêu đứng ở trước gian hàng, thấy Duật Tôn đang cầm lấy một bộ đồ em bé: "Huống chi đồ của Bôn Bôn đã mặc rồi, cục cưng này còn có thể mặc được."
"Vậy cũng không được, con nít mỗi thứ đồ đều
muốn phải còn mới, nếu không sẽ nói chúng ta thiên vị." Duật Tôn lựa
chọn đồ không biết mệt, Mạch Sanh Tiêu nhìn qua dáng lưng của người đàn
ông, cô không ngăn cản thêm nữa.
Cũng biết là anh muốn bù đắp lại tất cả những gì không thể làm được khi cô mang thai Bôn Bôn.
Lúc mang đồ về Ngự Cảnh Vườn, ngay cả dì Hà cũng hoảng hốt kêu lên, chẳng phải chuẩn bị vào lúc này là còn quá sớm sao?
******************
Chừng mười ngày sau, Mạch Sanh Tiêu đã có triệu chứng ốm nghén.
Cả ngày mệt mỏi không làm được gì, Duật lão gia cũng lo lắng nhiều thứ,
không để cho Bôn Bôn đến gần Sanh Tiêu, cũng không cho phép Duật Tôn về
nhà trễ, ra lệnh cho anh mỗi ngày đều phải về nhà cùng ăn cơm tối với
Mạch Sanh Tiêu.
Khẩu vị của cô không tốt, ăn vào liền muốn ói.
Một hồi muốn ăn cái này, một hồi lại đòi ăn cái kia. Duật Tôn bị cô hành hạ quá mức khốn khổ, nhưng điểm chết người nhất chính là không cho đụng chạm, quyết định cấm dục anh một năm.
Anh ở đâu còn có thể sống qua như vậy?
*******************
Sau bốn tháng mang thai, phản ứng ốm nghén đã không còn, bụng Mạch Sanh Tiêu cũng đã hiện hình.
Dung Ân thường xuyên mang theo Đồng Đồng và con trai qua chơi. Từ Khiêm hôm nay cũng cố ý vào Ngự Cảnh Viên thăm hỏi.
Chỉ là lần này không phải là một người tới, Từ đại thiếu gia luôn luôn phong lưu bất cần lại dẫn theo một người phụ nữ.
Hai người đem giỏ trái cây và mấy loại thuốc bổ giao vào trong tay dì Hà.
Mạch Sanh Tiêu và Duật Tôn ngồi ở trên ghế salon, Bôn Bôn thì đang chơi
với Duật lão gia.
"Từ Khiêm, đây là?" Sanh Tiêu nhìn về phía cô gái ở bên cạnh hắn.
"Là người phụ nữ của tôi."
Cô gái giương mắt lên trừng hắn một cái.
Khuỷu tay Từ Khiêm nhẹ đụng vào cánh tay của cô: "Mau chào hỏi mọi người."
Ngu Dao có chút không được tự nhiên: "Tôi chào làm sao?"
"Gọi ca ca, chị dâu."
Ngu Dao nhìn về phía Sanh Tiêu: "Xin chào mọi người, tôi là Ngu Dao."
"Này, tôi đã nói rồi mà cô không nghe thấy hả?"
"Bọn họ là anh chị của anh, không phải của tôi!"
"Còn phân chia tôi và cô cái gì, chúng ta vốn là trong cô có tôi, trong tôi có cô……"
Ngu Dao dù sao cũng là một cô gái, thể diện là rất cần thiết: "Từ Khiêm, anh đủ rồi đó!"
Từ Khiêm kéo tay của cô ấy ngồi xuống: "Cô đã là người của tôi, còn muốn chống chế?"
"Đêm đó không tính!"
"Tôi khinh, lên giường rồi còn không tính, lưng của tôi có vài vết thương đó có phải do cô cào hay không?"
Mạch Sanh Tiêu đúng lúc đang uống nước: "Phụt, khụ khụ, khụ khụ khụ….."
Duật Tôn gấp rút ở sau lưng cô vỗ nhẹ: "Khiêm, cậu kiềm chế một chút." [=))))) Chết cười anh Khiêm'>
Ngu Dao tức tối một hồi lâu không nói nên lời, Mạch Sanh Tiêu vừa mới giảng hòa mấy câu, liền thấy cô gái đứng vụt lên, Sanh Tiêu hình như cũng cảm thấy như vậy có chút đường đột, cô ấy gấp rút: "Ngại quá, tôi có việc
đi trước."
Sanh Tiêu gật đầu: "Không có việc gì."
"Cô đi đâu?" Từ Khiêm giữ chặt lấy một tay của cô ấy.
"Tôi đi từ chức, sau đó tìm đến một nơi không có anh để sống!" Ngu Dao nói xong, hất tay của Từ Khiêm ra, sải bước ra ngoài.
Từ Khiêm hơi giật mình, lập tức phản ứng cực nhanh theo sát ra bên