
ngoài, lúc gần đi đã bỏ lại một câu: "Cô ta dám làm phản!"
Ánh mắt của Mạch Sanh Tiêu xuyên qua cửa kính, thấy bên ngoài hoa viên Từ
Khiêm đang đuổi theo Ngu Dao. Hai người giống như đang tranh chấp, cuối
cùng người đàn ông dứt khoát đem cô vác lên vai: "Muốn phủi sạch quan hệ đúng không? Được, làm thêm mấy lần, tôi xem cô làm thế nào phủi cho
sạch sẽ được?"
"Thả tôi xuống, đồ lưu manh, cầm thú! Không phải, anh là đồ bác sỹ thú y, biến thái, aaa…."
.
.
.
Cái miệng nhỏ nhắn của Mạch Sanh Tiêu nhẹ há ra, mắt ngước nhìn Duật Tôn bên cạnh: "Anh cũng không can thiệp sao?"
Duật Tôn bật cười, góc cạnh hấp dẫn của cánh môi nhẹ cong lên, tay của anh
bưng lấy mặt cô: "Vẻ mặt này của em thật là khờ, anh làm sao mà quản
được, chuyện trên giường của người ta nên ở trên giường mà giải quyết."
Thân thể cao lớn của người đàn ông đứng sát lại, cánh tay ôm chặt đôi
vai của Mạch Sanh Tiêu: "Sanh Tiêu, hôm nay kiểm tra xong đi ra, anh
cùng chủ nhiệm Chung thảo luận một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Cô ta nói……." Môi mỏng của Duật Tôn lại gần bên tai Sanh Tiêu: "Bốn tháng, có thể làm chuyện này."
Cô muốn thoái lui, anh lại giữ chặt hai vai lại không để cho cô động đậy.
Cái miệng ấm áp của Duật Tôn ngậm lấy vành tai mượt mà của Mạch Sanh
Tiêu, hô hấp của cô bỗng nhiên gấp gáp: "Anh chịu mấy tháng nữa đi."
"Không được."
"Lúc mang thai Bôn Bôn làm sao anh có thể chịu đựng được?"
"Lúc đó và bây giờ không giống nhau, với lại, thực nín hỏng em có chịu trách nhiệm được không?"
Hải Bối ở trong phòng khách quấn quýt chơi với Bôn Bôn, còn bị bé con kéo
lấy lỗ tai. Bôn Bôn lắc lư cái đầu nhỏ nhìn về phía hai người trên ghế
salon, Duật Tôn cũng không buông tay ra: "Sanh Tiêu, buổi tối anh sẽ tắm cho em." Bôn Bôn đang hướng về Mạch Sanh Tiêu đi tới, cô gấp rút đẩy
Duật Tôn tránh ra, cô vừa mới khom lưng, liền cảm thấy được có vật gì đó bị rớt xuống mặt đất.
Duật Tôn cúi xuống nhặt lên, là ví tiền của anh.
Anh mở ra, bức ảnh gia đình vẫn còn kẹp ở bên trong, kỳ thật khi đó Bôn Bôn vẫn còn ở trong bụng Mạch Sanh Tiêu, là nữ chủ nhân của một nhà hàng
chụp cho.
Mạch Sanh Tiêu cầm lấy, đầu ngón tay vuốt nhẹ bức hình: "Còn giữ lại làm gì? Hôm nào đổi tấm hình khác đi."
Lúc cô nói ra câu này, trong lòng nhịn không được mà vẫn xót xa. Khi cô
mang thai đã không để cho anh chạm vào, thậm chí còn không để cho anh sờ một lần cục cưng trong bụng. Cô dùng phương thức tàn nhẫn nhất để làm
tổn thương anh. Mạch Sanh Tiêu khi đó không nghĩ rằng sẽ có ngày hối
hận. Tầm mắt của Duật Tôn cùng nhìn chăm chú vào tấm hình kia: "Bày vẽ
làm gì, anh cảm thấy, thế này là tốt rồi."
... ...... ...... .......
Ăn xong cơm tối, Duật Tôn ôm Bôn Bôn ngồi vào trước đàn dương cầm, Sanh Tiêu cùng anh đàn một bản nhạc.
Bôn Bôn muốn chơi, hai bàn tay nhỏ bé của con không ngừng gõ lên phím đàn.
Mạch Sanh Tiêu và Duật Tôn sóng vai ngồi ở trước cây đàn, bọn họ cái gì
cũng không làm, ngắm nhìn Bôn Bôn đang chơi đùa.
Duật lão gia lúc này đang ngồi trên ghế salon xem ti vi, dì Hà và dì Vương cũng đều làm
xong việc của mình, bây giờ cùng xem tin tức với lão gia. Mạch Sanh Tiêu nhẹ cất lên tiếng hát, cô vô tình ngẩng đầu lên, ngọn đèn nhu hòa phía
trên tỏa ra ánh sáng phủ lên gương mặt điềm tĩnh và an tường của cô.
Nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ, thứ hạnh phúc mà người ta hết lòng ca
ngợi cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cánh môi cô vẽ ra nụ cười, tầm
mắt lại rơi vào Bôn Bôn đang ở trong ngực Duật Tôn, nếu như……
Nếu như, Bôn Bôn có thể được như những đứa trẻ bình thường thì cuộc đời này của cô không còn gì để tiếc nuối.
Duật Tôn vẻ mặt nghiêm túc dạy Bôn Bôn đánh đàn, dù bé con không hiểu, cũng
sẽ không hiểu nhưng từng động tác của anh cũng không hề sơ sài. Duật Tôn yêu thương Bôn Bôn không hề thua kém với tình yêu của Sanh Tiêu. Bôn
Bôn mỗi lần đánh đàn cũng sẽ thể hiện ra vẻ đặc biệt hưng phấn, hai
người cũng phát hiện ra điều này, chỉ cần có lợi cho bệnh tình của Bôn
Bôn thì bọn họ đều sẽ làm theo.
Bé con đánh đàn lung tung, Duật
Tôn ôm lấy con muốn đứng dậy, Bôn Bôn thu tay lại, quay mặt sang, bỗng
nhiên hôn vào gò má hoàn hảo như được chạm khắc của người đàn ông.
Đôi môi của bé con rất mềm, chụt một cái, còn mang theo nước miếng.
Mạch Sanh Tiêu chứng kiến vẻ mặt rõ ràng bất ngờ của Duật Tôn, anh khó có
thể tin được mà quay mặt sang, bây giờ Bôn Bôn đang tự chơi với các ngón tay của mình, cái miệng nhỏ nhắn cong lên.
Duật Tôn nhìn về phía Sanh Tiêu, cô cũng không thể giấu được ngạc nhiên: "Bôn Bôn hôn anh một cái?"
Duật Tôn lúc này mới có phản ứng, vậy là cảm giác của anh không sai. Anh
kích động ôm lấy con trai: "Bôn Bôn, nào, hôn lại cha một chút?"
Bôn Bôn chơi hăng say, Duật Tôn cầm lấy hai tay của con: "Bôn Bôn, hôn một chút."
Bôn Bôn không thể không ngẩng đầu lên, những người lớn thực phiền nha, được rồi, thưởng cho cha một cái, chụt.
"Nào, hôn mẹ một cái."
Bôn Bôn lại bị bế đến trước mặt Sanh Tiêu, bé con chu miệng lên, giống như một chiếc hồ lô lại hôn một cái.
Bởi vì hành động này của Bôn Bôn mà Duật Tôn và Mạch