
hể của Dạ Thần như bị chôn một quả bom hẹn giờ. Người của căn cứ sẽ không buông tha cho tài liệu ở trong tay hắn, dù phần tài liệu đó đã bị hắn hủy, nhưng không giây phút nào mà không phải trốn Đông trốn Tây. Mà ngay cả việc có được một mái nhà bình yên, đối với hắn bây giờ thì tất
cả đều là hy vọng xa vời.
Khả năng vài năm sau, chờ đến lúc bọn
họ đều bỏ cuộc trong việc truy tìm hắn, hắn có thể tìm cách sống ở một
nơi gần Mạch Sanh Tiêu.
Nhưng chuyện tương lai ai mà biết được? Nói không chừng, độc bệnh trong cơ thể của hắn ngày mai liền bị phát tác.
Đối với hắn mà nói, chuyện vô cùng cấp bách trong giờ phút này là mau rời
khỏi đây, vì không biết ở phía sau có kẻ nào đang truy đuổi hay không? . . . . . . .
Lúc Bôn Bôn được mười ba tháng, đã bước ra bước đi đầu tiên.
Bé con phần lớn thời gian đều chỉ đứng yên mà không chịu động đậy, chắc là sợ bị ngã. Mạch Sanh Tiêu quỳ hai đầu gối xuống đất, hai tay vỗ nhẹ ở
bên cạnh con: "Bôn Bôn, tới đây, nào…"
Hai tay của Bôn Bôn giơ
lên ở bên người, những ngón tay mũm mĩm nắm thành hai quả đấm nhỏ, bắp
chân của bé con nhẹ cử động: "Oaa…". Ôi, bé không muốn đi.
"Bảo bối ngoan nào." Duật Tôn duỗi ngón tay ra, để cho Bôn Bôn nắm lấy đầu ngón tay của anh: "Đi đến đây, cha ở bên này."
Có lực chống đỡ, Bôn Bôn cũng bớt căng thẳng. Duật Tôn cũng không thúc
giục, vô cùng nhẫn nại, dụ dỗ từng lần một: "Bôn Bôn, nào, đi tới đi."
Cái mông của Bôn Bôn lắc một cái, chân phải thăm dò vừa bước ra thì cả
người bé con lại sợ hãi. Bàn tay ấm áp của Duật Tôn kịp thời bám sát vào eo của con, Bôn Bôn thấy cha có ở đây, lá gan cũng lớn hơn nhiều. Bé
con giữ chặt ngón tay của Duật Tôn, chân trái cũng bước về phía trước
một bước. Mạch Sanh Tiêu dần dần cắn chặt cánh môi, sợ lúc này phát ra
tiếng động sẽ cắt đứt ý muốn tiếp tục bước về phía trước của Bôn Bôn.
Tay của cô che miệng lại, vì kích động mà nước mắt đã dâng đầy trong đôi mắt.
Cô đã nói mà, Bôn Bôn có thể làm được, con chỉ là biết muộn hơn một chút so với những đứa trẻ cùng lứa thôi, bé con cũng có quyền
được hưởng thụ sinh hoạt bình thường.
Bôn Bôn đi được vài bước thì thân thể ngã nhào về phía trước.
Một tay của Duật Tôn đã ôm lấy con, môi mỏng hôn lên trán của con trai.
Mạch Sanh Tiêu nhận ra là anh cũng kích động đến mức khó có thể diễn tả
bằng lời được: "Con trai, giỏi quá!"
Sanh Tiêu bước qua, cánh tay ôm chặt ở trước người hai cha con: "Bôn Bôn thật lợi hại, mẹ kiêu ngạo vì con."
.
.
.
Bôn Bôn từ khi chịu bước ra bước đi đầu tiên, tiếp theo đó liền dễ dàng hơn nhiều. Qua mấy tháng, bé con đã có thể tự mình đi chơi ở trong hoa
viên, chỉ là đi đường còn chưa được vững vàng lắm, bình thường gặp phải
Hải Bối quấn quýt quanh chân là bé con cảm thấy đau đầu phi thường, luôn ngã nhào.
Nhưng Hải Bối lại rất thích quấn quýt lấy Bôn Bôn, hơn nữa, để tỏ rõ lòng nhiệttình, nó toàn là từ một phía rất xa, vươn chân
chạy ùa về phía Bôn Bôn. Có đôi khi không kịp thắng lại, trực tiếp nhào
vào Bôn Bôn như ném một trái bowling, cả hai đều ngã nhào.
********************
Mạch Sanh Tiêu cùng với Duật Tôn đi thăm Alice một chuyến, cô ấy mỗi tuầnđều phải truyền nước biển, tinh thần hình như đã tỉnh táo chút ít. Alice là đối tượng bảo vệ trọng điểm của Từ Khiêm, để mô tả Alice thì, cô chính
là con chuột bạch thử nghiệm của Từ Khiêm. [=)))))) Biết ngay mà, anh
Khiêm bất nhân trước giờ, chắc mà muốn dùng Alice để chế thuốc giải ấy
mà.'>
Sau đó nghe ra ý của Duật Tôn là xem như Alice đã được cứu rồi, chỉ cần cô ấy có thể kiềm chế không hề đụng vào ma túy nữa.
********************
Khi Bôn Bôn được mười tám tháng, Mạch Sanh Tiêu mang thai.
Cô mới mang thai, tính ra cũng chỉ được 40 ngày.
Duật Tôn đưa Sanh Tiêu đi kiểm tra sức khỏe ở tại bệnh viện của Từ Khiêm.
Mạch Sanh Tiêu sau khi mua que thử thai thì muốn tự mình đi khám, nhưng Duật Tôn lo lắng nên không cho phép, tự lái xe đưa cô đến bệnh viện Từ Khiêm vì bọn họ mà an bài phòng khám trong khoa phụ sản tốt nhất, siêu âm lần đầu tiên, Duật Tôn cũng muốn theo vào, Sanh Tiêu thấy anh có vẻ lúng
túng. Bọn họ đứng ở bên ngoài phòng siêu âm, ý tá đưa cho hai người hai
đôi dép y tế.
"Đừng cử động." Duật Tôn giữ tay Sanh Tiêu lại, cũng làm cho cô ngồi mà hàng ghế bên cạnh.
"Anh làm gì vậy?" Mạch Sanh Tiêu bây giờ không còn lo lắng, tinh thần rất
tốt. Duật Tôn từ trong tay cô tiếp nhận đôi dép rồi khom lưng cúi xuống. Sanh Tieu co chân lại vì bất ngờ: "Em bây giờ bụng chưa lớn, có thể tự
mình cúi xuống được."
Duật Tôn nâng chân phải của cô lên, giúp cô xỏ chiếc dép vào, động tác của anh tỉ mỉ và rất chậm rãi. Mạch Sanh
Tiêu nhìn về người đàn ông đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, cô không cự
tuyệt nữa.
"Em biết không? Lần đó anh theo em đi làm kiểm tra,
chứng kiến rất nhiều thai phụ bụng to, họ đều có người chăm sóc. Duy chỉ có em là không có, em dựa vào vách tường, ngoan cố không để cho anh
giúp, anh lúc ấy trong lòng that khó chịu." Duật Tôn buông chân của cô
ra, đứng dậy ngồi vào bên cạnh Mạch Sanh Tiêu.
Sanh Tiêu nâng đôi chân lên, nhìn vào kiểu dán