
thích ôm chặt một thứ gì đó.
Mạch Sanh
Tiêu ngủ cùng với y, dĩ nhiên trở thành đối tượng bị y ôm, y thường ôm rất chặt,
nhiều lần cô thiếu chút nữa liền không thở nổi. Cánh tay y để ngang trên cổ cô,
Sanh Tiêu muốn kéo nó ra, nhưng nhìn thấy vết thương trên tay y còn chưa khỏi hẳn,
cũng liền tắt luôn ý nghĩ này.
Lúc người đàn
ông kia vừa tỉnh ngủ vẫn còn có một chút cáu ngủ, y buông tay ra, phát hiện một
cánh tay bị Mạch Sanh Tiêu gối đầu lên đến mức tê dại, "Em không biết gối
đầu lên gối à?"
"Là do
anh ôm tôi."
Duật Tôn chống
người ngồi dậy, từ lúc còn rất nhỏ, y đã có cái thói quen này, do những đứa bé ở
căn cứ quá nhiều, thường có mười mấy thậm chí hơn một trăm đứa trẻ cùng bị giam
trong một căn phòng rách nát bẩn thỉu, y phải ngủ trên khoảng sàn nhà chưa tới
một mét vuông, nên chỉ có thể co người ôm chặt lấy đầu gối của chính mình.
Mạch Sanh
Tiêu thấy y mất hồn, bên trong đôi mắt sáng bóng cũng ảm đạm đến mức không nhìn
thấy một chút ánh sáng, "Anh làm sao vậy?"
Duật Tôn liếc nhìn cô, «Đừng hỏi nhiều. »
Y đứng dậy mặc quần áo, Sanh Tiêu đối với tính cách sớm nắng chiều mưa thất thường của y đã quen rồi nên chẳng nói gì, ăn điểm tâm xong cô tới trường. Vì bây giờ Tương Tư đang ở Hoàng Duệ Ấn Tượng nên y cũng không muốn ở nhà.
Ngồi ở ghế phụ lái, Sanh Tiêu nhìn thấy đang đi qua một siêu thị, vội ngoảnh đầu lại nói, « Tôi muốn mua mấy thứ ở siêu thị. »
« Bảo dì Hà đi mua không được à ? »
« Dì ấy không biết chị tôi cần gì. » Mạch Sanh Tiêu nói nhỏ.
Duật Tôn không nói thêm gì, đánh tay lái, chạy xe vào bãi đỗ của siêu thị.
Sanh Tiêu cầm giỏ mua hàng đi đằng trước, bây giờ đang là mùa xuân, siêu thị vẫn mở hệ thống máy sưởi, nên Sanh Tiêu cởi áo khoác quàng lên tay, Duật Tôn đi bên cạnh cô, y mặc chiếc quần ka ki đơn giản, chỉ có thế nhưng khí chất chẳng thua kém bất cứ ai.
Sanh Tiêu đứng trước một kệ hàng, ngắm nghía định mua cho Tương Tư một đôi dép lê.
Duật Tôn nhặt lấy một đôi đắt tiến nhất đặt vào giỏ, Sanh Tiêu nhìn thấy giá trên mác lại thả về chỗ cũ, cuối cùng lấy một đôi dép lê màu hồng, giá cả phải chăng lại dễ đi.
Duật Tôn thấy vậy, thì không quan tâm thêm nữa.
Hai người đi về khu đồ đông lạnh, Mạch Sanh Tiêu đến gần tủ lạnh, « Mua một ít tôm nõn nhé, dì Hà làm món tôm nõn nấu hạt thông là ngon nhất. » Cô nói xong thì cúi xuống lấy một gói, Duật Tôn đi bên cạnh, bàn tay phải vòng qua eo Sanh Tiêu, ngực dán chặt vào lưng cô, « Em thích ăn gì cứ mua nhiều thêm một chút, cho vào tủ lạnh không hỏng được. » Môi mỏng ghé vào tai cô thổi từng lời, nghe xong, Sanh Tiêu vô thức rút cổ lại, cô thấy ngưa ngứa.
Cách đó không xa, Tô Nhu và bà Nghiêm đang đi cùng nhau chọn đồ, « Nhu Nhu à, mẹ thấy loại sữa giành cho phụ nữ có thai này rất tốt, con dâu mấy người bạn mẹ cũng đều dùng loại sữa này, uống vào mới sinh được thằng cu mập mạp con ạ. »
Tô Nhu ra vẻ nghe theo, đặt hộp sữa bột vào giỏ, khi quay lưng về phía bà Nghiêm thì có vẻ không vui, sinh con trai hay con gái đều phụ thuộc vào đàn ông, bà Nghiêm học rộng hiểu biết nhiều chẳng nhẽ ngay cả điều đơn giản ấy cũng không biết ?
Nghiêm Trạm Thanh đứng sau lưng hai người, hắn như hoàn toàn tách bạch khỏi thế giới của họ, Tô Nhu khoác tay bà Nghiêm, bị bà kéo lên trước, « Nhu Nhu, trơn lắm, con cẩn thận. »
" Trạm Thanh, đi nhanh lên con."
Hắn đứng thẳng khỏi bức tường vừa dựa vào, vừa định cất bước, thì trông thấy Sanh Tiêu. Nhìn từ xa, hai người giống như một cặp vợ chồng son hạnh phúc, Duật Tôn đón lấy mấy túi tôm nõn mà Sanh Tiêu đưa cho vào giỏ, “Em phải ăn nhiều thêm chút nữa nhé, em gầy quá, ôm toàn xương là xương thôi.”
Mạch Sanh Tiêu thấy y nói khoác lác như vậy, khóe môi giơ ra, cười xòa, cô nghiêng đầu, chiếc cặp ghim sau tai rớt ra, Duật Tôn giơ tay cài lại, tự nhiên vô cùng.
Cô để kệ y,cũng không giơ tay lên đẩy y ra.
Nghiêm Trạm Thanh thu hết vào đáy mắt, mới qua có mấy ngày, cô đã trở về bên cạnh Duật Tôn, còn có vẻ cam tâm tình nguyện bị bao nuôi như thế. Hai bàn tay bên người hắn nắm chặt lại, đáy mắt nổi lên cuồn cuộn giận dữ.
Hiển nhiên là Sanh Tiêu không hề hay biết, cô nhấc chiếc giỏ lên, Duật Tôn thấy cô gắng sức thì giơ tay ra đỡ lấy chiếc giỏ, “Còn muốn mua gi nữa?”
Cô nghĩ nghĩ rồi lắc đầu.
Duật Tôn kéo tay Sanh Tiêu đi về hướng quầy thu ngân, yên tĩnh đứng cạnh cô, nhìn nhân viên thu ngân kiểm tra mã vạch từng thứ một, Sanh Tiêu liếc mắt qua giá nhỏ bên cạnh thấy có một hộp màu vàng nho nhỏ trên kệ. Chắc là kẹo thơm, Mạch Sanh Tiêu không hề nghĩ ngợi, vươn tay ra lấy, đến lúc cầm ở trong tay mới phát hiện không giống, nhìn kỹ lại, cả khuôn mặt cô đỏ bừng lên.
Hóa ra, là bao cao su.
Thị trường bây giờ, bao cao su cũng được đóng gói như kẹo thế này cơ đấy!
Cầm trong tay làm cô nhất thời xấu hổ vô cùng.
Cô nhân viên thu ngân thấy vậy thì hỏi: "Chị có mua cái đó không ạ."
Khách xếp hàng sau lưng thấy phía trước im lặng thì đều giương mắt chăm chú theo dõi, Sanh Tiêu càng thêm khó xử, Duật Tôn vốn định trả tiền, thấy cô nhân viên nói vậy thì quay đầu lại, lấy thứ ở trong tay Sanh Tiê