
gì, chỉ là nhếch lên môi mỏng.
Nghiêm Trạm Thanh thật
vất vả thoát khỏi Tô Nhu, đuổi tới nơi thì Duật Tôn mang theo Sanh Tiêu vừa lái
xe rời đi, hắn đi bộ đuổi theo thì cỗ xe thể thao sang trọng đã không thấy bóng
dáng.
Hắn ảo não nện một quyền
ở trong không khí, lễ phục xộc xệch, lồng ngực không ngừng phập phồng.
Sanh Tiêu nhìn qua lớp
kính phía sau nhìn thấy thân ảnh Nghiêm Trạm Thanh đuổi theo, hai mắt cô nhìn
vào chằm chằm bóng dáng ngày càng nhỏ dần, thẳng đến bị kéo thành một điểm tròn
rồi biến mất trong mắt cô vẫn nhìn theo.
Cô cùng Nghiêm Trạm
Thanh đã đi xa như vậy, càng là quay đầu lại, càng phát hiện khoảng cách giữa
họ mới sâu làm sao.
Mạch Sanh Tiêu mở lớn
hai mắt, khuôn mặt bất động hướng ngoài cửa sổ.
" Trạm
Thanh......" Tô Nhu không thấy được hắn, đuổi theo ra đến nơi quả nhiên
thấy hắn tại đây.
Nghiêm Trạm Thanh một
thân diện Âu phục cắt may tỉ mỉ trắng tinh, tay phải hắn cứng ngắc đem hoa cài
từ trong túi móc ra, mùi thơm của hoa kích thích hắn khiến cánh mũi hắn có chút
mỏi nhừ. Nghiêm Trạm Thanh đem hoa vứt trên mặt đất, xoay người đi đến cửa chính
khách sạn.
Bông hồng đỏ đã bị gẫy
đôi.
Trong hốc mắt Tô Nhu
chứa đầy nước mắt, tình yêu của cô, chẳng lẽ cũng là sai lầm rồi sao? Cô ta
ngồi xổm người xuống nhặt bông hoa trong lòng bàn tay, đứng dậy đuổi
theo," Trạm Thanh, có phải anh không muốn cùng em kết hôn?"
Nghiêm Trạm Thanh thấy
cô ta ngăn trước mặt, đành phải dừng bước," Tô Nhu, em hỏi như vậy có ý
gì?"
" Dù là anh có
không muốn thế nào đi nữa, đối với anh hôm nay em vẫn cô dâu của anh, coi như
là diễn trò đi, anh cũng không thể vứt bỏ em trên đường, Trạm Thanh, em cũng sẽ
đau lòng......"
Nghiêm Trạm Thanh đi qua
sát bên người, cánh tay Tô Nhu bị hắn nhẹ nhàng va chạm, cánh hoa trong tay rơi
xuống chân, lả tả thành từng mảnh.
Nghiêm Trạm Thanh đi vào
đại sảnh, điện thoại trong túi quần chợt vang lên.
Hắn thấy dãy số lạ, cũng
không do dự, liền bắt máy." A lô?"
" Cậu Nghiêm à, hôm
nay cậu phải cám ơn tôi đó."
Nghiêm Trạm Thanh vừa
nghe thấy tiếng người cũng không quen thuộc, nghĩ là cô bạn gái nào đó kia đùa
dai mà thôi," Cô là ai? Tôi không rảnh mà tiếp chuyện cô đâu." Nói
xong, liền muốn ngắt điện thoại.
" Tôi là Mạch Tương
Tư."
Nghiêm Trạm Thanh suy
một lúc, mới nhớ ra chị gái Sanh Tiêu tên là Mạch Tương Tư, hắn khó giấu được
giật mình," Làm sao chị biết điện thoại của tôi?"
" Tôi tìm trên điện
thoại của Sanh Tiêu" Mạch Tương Tư tránh ở trong phòng, dì Hà thì đang bận
việc ở phòng bếp," Cậu không muốn biết, bên trong đĩa CD mừng đám cưới
Duật Tôn bảo Sanh Tiêu lấy ra, đến tột cùng là nội dung là gì sao?"
Sắc mặt Nghiêm Trạm
Thanh trầm xuống," Là cái gì?"
" Là căn cứ chính
xác việc tham ô của cha cậu" Mạch Tương Tư hạ giọng," Cho nên, cậu
phải cảm ơn tôi, là tôi đã đem nội dung bên trong thay đổi, nếu không, trước
công chúng cha cậu sớm đã bị bắt đi thẩm tra rồi."
" Chị làm sao có
thể biết rõ nhiều như vậy?"
“Việc này không cần cậu
quan tâm" Mạch Tương Tư dự liệu Duật Tôn cùng Sanh Tiêu sẽ không trở về
vào lúc này," Tôi nghĩ, trên tay Duật Tôn hẳn là không chỉ có một phần đĩa
CD này, cho nên, tôi chỉ là có ý tốt nhắc nhở cậu."
" Chuyện này Sanh
Tiêu biết không?"
" Cậu muốn hỏi,
Sanh Tiêu có biết rõ đĩa nội dung CD không hả?" Mạch Tương Tư cụp mắt
xuống, cô ta suy nghĩ một lúc, lúc này mới mở miệng," Em ấy không biết
đâu, Duật Tôn chính là muốn mượn tay của em ấy để đối phó với cậu, em gái tôi
thật là ngốc mà."
Nghiêm Trạm Thanh nghe
vậy, trong lồng ngực thở phào một hơi rồi đột nhiên thư giãn hẳn.
" Chuyện này, tôi
hi vọng cậu không cần phải nói cho người khác biết, tôi biết rõ Sanh Tiêu thích
cậu, em ấy tự nhiên cũng không hi vọng cậu gặp chuyện không may. Chỉ
là......" Tôi không nghĩ để em ý khó xử giữa tôi với Duật Tôn, tôi gọi
điện thoại cho cậu, không có ý khác, chính là nhắc nhở cậu phải chú ý."
Nghiêm Trạm Thanh dĩ
nhiên cũng sẽ không ngốc đến mức nói cho Duật Tôn là Mạch Tương Tư đã thay đổi
đĩa CD.
Tương Tư gập điện thoại
lại, cô ta không để lại dấu vết mà dương lên khóe mắt, lấy thảm trên giường che
ở đầu gối xong liền đẩy xe lăn đi ra ngoài.
Nghiêm Trạm Thanh nắm
trong tay ở điện thoại, xem ra, Duật Tôn là muốn kéo ngã cha hắn trước rồi sau
đó mới đối phó với hắn.
Nghiêm Trạm Thanh từ
trước đến nay không quan tâm chuyện của cha hắn, hắn cũng có Công ty riêng của
mình. Hắn chỉ biết là, cha hắn quan hệ cũng không ít, nếu muốn nói ông Nghiêm
phụ tham ô, hắn cũng không thấy có gì kỳ quái, thời thế bây giờ, còn có thể tin
trên đời còn có mấy quan thanh liêm chứ?
Chỉ là, những sự việc
này thường không được nói tới nhưng một khi chứng cớ hình thành, con đường làm
quan nhiều năm trải thuận lợi như vậy của ông Nghiêm sẽ bị huỷ.
Năm ngón tay Nghiêm Trạm
Thanh khép chặt lại, hắn và Duật Tôn, vốn chính là ở hai bờ đối lập, chỉ đợi
xem ai ra tay nhanh hơn!
Hai người trở lại Hoàng
Duệ Ấn Tượng, dì Hà đã làm xong cơm tối đang cùng Mạch Tương Tư chuẩn bị ăn
cơm, nhìn thấy hai người bư