
g Tư nồng đậm bi thương, hơi nghếch chiếc cằm lên, cô nói “ Nếu tôi không phải kẻ tàn phế, Sanh Tiêu chắc chắn sẽ rời bỏ hắn ta, nhưng bây giờ nó không thể , Duật Tôn nhất định sẽ không buông tha để chúng tôi đi. Anh có biết đêm ba mươi năm nay, nó bị sao không?”Tương Tư nói đến đây, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt không kìm nén được chảy ra. “Cũng bởi vì nó ở với anh bị người ta chụp ảnh được, Duật Tôn...hắn, hắn đem Sanh Tiêu kéo lên đàn dương cầm rồi cưỡng bức nó, ngày hôm sau, khắp người nó toàn vết thương, trên cánh tay, trên lưng tất cả đều là máu, thiếu chút nữa mạng sống cũng không còn, anh Nghiêm, nếu anh thật sự yêu Sanh Tiêu, xin anh hãy cứu nó...”
Nghiêm Trạm Thanh quá sợ hãi, môi run run “ Lời cô nói là sự thật ?”
Mạch Tương Tư dùng sức gật đầu, bộ dáng gầy yếu run rẩy như thống khổ vô cùng “Tôi không ngờ con bé lại tiếp tục theo Duật Tôn, hắn ta chính là ma quỷ, ngày nào nội tâm hắn khó chịu cũng sẽ mang Sanh Tiêu ra để trút giận, nó chỉ mới có 21 tuổi thôi, anh Nghiêm, vì muốn được ở bên anh mà nó đã chịu rất nhiều đau khổ, vì cớ gì hai người không thể ở bên nhau ?”
Nghiêm Trạm Thanh cảm giác mình không thể hít thở được, trong lòng đau đớn như bị giày xéo, từng chút một, chút một rách ra.
Tay phải hắn vịn chặt vào tường, đi về phía sau Tương Tư, tròng mắt đỏ hồng, thần thái bị co rút, giống hệt người gỗ, đi ra ngoài hành lang, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Mạch Tương Tư.
Mạch Tương Tư lấy tay xoa xoa đôi mắt hơi sưng, hít thở thật sâu, trên khuôn mặt đã giãn ra phảng phất nụ cười tự giễu, lúc này mới đẩy cửa phòng bệnh đi vào.
Sanh Tiêu nằm viện 5 ngày thì ra viện trở về Hoàng Duệ Ấn Tượng, một tháng sau tinh thần đã vui vẻ trở lại, dì Hà rất lo lắng cho cô, chắm chút từng li từng tí, không cho cô thế này, không cho cô thế kia, kể cả việc ăn uống của cô cũng quản lý rất nghiêm ngặt.
Gần đây Duật Tôn bận rất nhiều việc, hình như công ty có chuyện gì đó, Sanh Tiêu chưa bao giờ hỏi y làm việc gì, cứ coi như cô dám hỏi, y cũng sẽ không trả lời.
Cô ở cạnh y lâu như vậy, đây lần đầu tiên Duật Tôn thấy cô chơi đàn.
Mạch Tương Tư ngồi ở xe lăn bên cạnh, chăm chú nhìn cô. Mái tóc dài đen bóng mượt không quá eo, từ lúc cô chơi đàn, khuôn mặt hết sức tập trung, hai tay thành thục không ngừng lướt trên những phím đàn đen trắng. Thân thể mảnh mai của cô khoác lên bộ quần áo mà Duật Tôn mới mua, áo trắng thuần khiết, chiếc áo có vẻ hơi rộng so với người cô, cánh tay xắn lên cao. Trên cổ là chiếc vòng đơn giản mà xa hoa hình cây lá. Phía dưới mặc một chiếc quần dài màu đỏ, hai chân thon dài ẩn hiện, phác họa vừa đúng vóc dáng cô, vùng bụng trắng trẻo được tôn lên thật nhẵn nhụi, Duật Tôn đặt thứ đồ trong tay xuống bàn trà, chậm rãi lại gần.
Tương Tư là người nhìn thấy Duật Tôn trước tiên, y ra hiệu bảo cô ta đừng lên tiếng nhưng Tương Tư đã cố tình mở lời trước : “Anh đã về”.
Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, Sanh Tiêu nghiêng đầu, vài sợi tóc dài rủ xuống phím đàn.
Duật Tôn hơi có cảm giác mất mát, đôi mắt đẹp dài lướt qua Tương Tư, y đến ngồi cạnh Sanh Tiêu, ngón tay thon dài đặt lên phím đàn “ Chúng ta cùng chơi”.
Cô chơi tay trái kết hợp nhuần nhuyễn với tay phải của y, cùng hợp tấu một bản nhạc. Dì Hà tựa vào mép bàn ăn, khuôn mặt phúc hậu lộ ra tươi cười, Mạch Sanh Tiêu thuần khiết mà điềm đạm lại đáng yêu, rất xứng với Duật Tôn, trông bọn họ đẹp đôi quá.
Tiếng đàn khoan thai, róc rách như nước suối chảy, nốt nhạc cuối cùng vừa dứt lại khiến cho người ta cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Mạch Sanh Tiêu chưa bao giờ hợp tấu với bất kỳ ai mà trôi chảy và hay đến vậy, dù sao tay kia cũng không phải àn tay mình, Duật Tôn đưa hai cánh tay lên phím đàn, khóe môi mỏng nâng lên, nhìn thẳng vào Sanh Tiêu “ Nếu có một ngày, em chỉ có thể chơi đàn bằng một tay, anh nhất định sẽ làm cánh tay còn lại của em.”
Khuôn mặt đong đầy niềm xúc động, người đàn ông này cô chưa bao giờ gặp, thực ra, chỉ cần cô để tâm quan sát y kỹ một chút, sẽ thấy rằng, ẩn sâu trong đáy mắt Duật Tôn không phải chỉ có nham hiểm độc ác, ít nhất khi y nói những lời này, ánh mắt y dịu dàng, chân thật.
Sanh Tiêu bị y nhìn chăm chú đến mức xấu hổ, cánh mi rủ xuống, cô đem khuôn mặt quay sang hướng khác.
Đôi tay chính là sinh mệnh của cô, cô làm sao có thể để chúng bị phá hủy.
Duật Tôn quấn một ít tóc của cô vào ngón tay đặt lên môi hôn “ Hôm nào đi làm tóc với chị em đi, cho khuây khỏa.”
Tương Tư nghe thấy, lúm đồng tiền ẩn hiện nở rộ như hoa.
Ngày hôm sau, từ bệnh viện ra về Sanh Tiêu muốn đưa Tương Tư đi dạo phố, nhưng Tương Tư chỉ một mực đứng trước cổng bệnh viện, không muốn đi. Tối qua cô cũng nghĩ kỹ, chất tóc của Tương Tư đã rất đẹp, bây giờ đang có trào lưu làm tóc xoăn, nếu chị cô làm chắc chắc sẽ rất xinh đẹp.
Duật Tôn đi xuống nhà, đúng lúc thấy Tương Tư đang giúp dì Hà bày biện bát đũa, còn Sanh Tiêu đang ở phòng bếp chuẩn bị lấy cháo.
Duật Tôn dừng bước ở cầu thang, khuôn mặt Tương Tư tươi cười, cũng chăm chút đến ăn mặc, phần eo y khẽ dựa vào cầu thang, Mạch Sanh tiêu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện vì sao hai chân Tương Tư