o đem thân thể uyển chuyển của Lâm Khả Nhi xoay trong lòng mình, một lát ôm eo cô, để cho cô vui sướng ngửa người ra sau, mặc cho mái tóc dài xinh đẹp tung lên đầy hứng khởi, một lát lại kéo tay của cô, để cho cô không ngừng xoay tròn.
Đường Chá muôn hình muôn vẻ tựa như một vật sáng mê người, khiến Lâm Khả Nhi không thể dời đi tầm mắt.
Điệu nhạc kết thúc, Lâm Khả Nhi đột nhiên nhào vào lòng Đường Chá, ôm lấy mặt anh, in lên một nụ hôn nóng bỏng, vừa hôn vừa nói: "Chú Chá, làm thế nào đây, Khả Nhi càng ngày càng thích người."
Đường Chá kiêu ngạo cười rộ lên, anh đắc ý đem ánh mắt tràn đầy uy hiếp quét qua đám đàn ông tứ phía. Tay anh ôm chặt Lâm Khả Nhi tựa hồ đang hướng về mọi người công khai quyền sở hữu.
Nụ hôn kích tình bắn ra bốn phía đã dẫn tới tiếng huýt sáo của mọi người, khiến Lâm Khả Nhi đỏ mặt rời khỏi môi Đường Chá mà tiến sát trong ngực anh.
Lưu Vân Thiên nhìn bọn họ thân mật mà đau đớn ở trong lòng. Hắn hận không thể tiến lên tách bọn họ ra.
"Oa! Không ngờ tổng giám đốc còn có thể mê người như vậy!" Liêu Phàm ở trong ngực Lưu Vân Thiên thở dài nói. Không ngờ Đường Chá bình thường một bộ dạng nghiêm chỉnh, âm trầm cũng có một mặt phóng túng như vậy.
"Nếu em ưa thích, tôi sẽ giúp em giành lấy tổng giám đốc." Lưu Vân Thiên nâng mặt Liêu Phàm lên, thử dò hỏi.
"Trời ạ, sao anh lại nói như vậy? Anh biết rõ em chỉ là hâm mộ, người em yêu chỉ có anh thôi." Liêu Phàm bất mãn nháy đôi thủy mâu nũng nịu.
Lưu Vân Thiên đột nhiên cúi đầu, hung hăng đem cánh môi non mềm ngậm vào trong miệng, có chút cuồng loạn nói: "Phàm, chúng ta về nhà đi."
Liêu Phàm nhìn sang cặp đôi đang thân mật ôm nhau trong sàn nhảy, lo lắng nói: "Nhưng mà, tổng giám đốc với Khả Nhi."
Lời nói của Liêu Phàm khiến Lưu Vân Thiên nhíu mày, đáy mắt hắn thoáng chút bi thương.
Hắn lạnh nhạt nói: "Chỉ sợ bọn họ sớm đã quên hai chúng ta."
"Vậy cũng tốt." Liêu Phàm do dự gật đầu một cái, bị Lưu Vân Thiên kéo đi khỏi hội quán thương vụ.
Liêu Phàm nhút nhát đi theo sau Lưu Vân Thiên, đi vào căn hộ độc thân sang trọng kia, không nghĩ tới một người đàn ông như Lưu Vân Thiên thế mà lại dọn dẹp ngay ngắn trật tự, gọn gàng sạch sẽ giống như là không có người ở qua.
Chẳng lẽ có người giúp anh dọn dẹp?
Vừa nghĩ tới sẽ có người phụ nữ xuất hiện trong nhà anh thì lòng Liêu Phàm liền cảm thấy một hồi chua xót.
"Vào đi." Lưu Vân Thiên quay người về phía Liêu Phàm đang đứng bất động sau lưng anh.
Thấy vẻ mặt Liêu Phàm u buồn, hắn cau mày kéo tay cô: "Thế nào? Hối hận sao?"
Liêu Phàm lắc đầu một cái, dịu dàng cười dựa vào ngực hắn: "Không có. Vân Thiên, em không phải đang nằm mơ chứ?"
Lưu Vân Thiên cười nhạt lắc đầu một cái, Liêu Phàm dịu dàng cùng thâm tình làm cho hắn không cách nào không cảm động. Bàn tay của hắn khẽ vuốt ve mái tóc của cô, tràn đầy thương tiếc nói: "Không, đây là sự thực. Em đang ở trong lòng anh."
Liêu Phàm nhìn một phòng ngăn nắp sạch sẽ, có chút nghi ngờ hỏi "Vân Thiên, nơi này của anh không phải thường xuyên có phụ nữ tới chứ?”
Lưu Vân Thiên buồn bực nhìn Liêu Phàm, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có. Cho đến giờ chỉ duy nhất một người phụ nữ là em tới nhà của anh. Phàm, sao em lại hỏi như thế?"
"Có thật không? Thật xin lỗi, là em quá nhạy cảm. Thấy trong nhà gọn gàng như vậy, em còn tưởng rằng có phụ nữ giúp anh dọn dẹp. Trời ạ, chính ta lại ghen tỵ, anh tha thứ cho em nhé." Liêu Phàm nói xong, đưa hai cánh tay ôm cổ của Lưu Vân Thiên, đôi môi đỏ mọng ướt át dán lên môi mỏng của Lưu Vân Thiên.
"Phàm, anh sẽ không trách em." Lưu Vân Thiên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng của Liêu Phàm lên, đổi bị động thành chủ động, kịch liệt mút hôn, hơi thở thơm mát quanh quẩn bên môi khiến cho người ta mê muội.
Bàn tay của hắn thăm dò vào trong vạt áo của Liêu Phàm, lòng bàn tay ấm áp dán lên da thịt trơn mịn, nhẹ nhàng vuốt ve.
Liêu Phàm chỉ cảm thấy những nơi mà Lưu Vân Thiên mơn trớn dấy lên ngọn lửa nóng bỏng, làm tim của nàng đập mãnh liệt.
Lưu Vân Thiên không thành thạo cởi móc áo ngực của Liêu Phàm ra, đem cả áo ngoài lẫn áo lót kéo xuống.
"A!" Liêu Phàm bởi vì khí lạnh bất ngờ mà kinh ngạc há hốc mồm, lại vừa đúng lúc khiến Lưu Vân Thiên đưa lưỡi thăm dò vào trong miệng của cô, không chịu nổi kích thích đồng thời như vậy nên cô không ngừng yêu kiều rên rỉ.
Lưu Vân Thiên nhanh chóng cởi hết quần áo trên người Liêu Phàm ra, ôm lấy cô đi về phía cái giường sang trọng ấm áp.
Cùng nhau ngã xuống giường, thân thể tinh tráng của Lưu Vân Thiên đè trên người Liêu Phàm, có chút lo lắng hỏi "Phàm, em sẽ không hối hận chứ?"
Liêu Phàm rụt rè nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói: "Sẽ không. Đây là chuyện em vẫn mong đợi."
Ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Liêu Phàm, trong đầu Lưu Vân Thiên đột nhiên hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn nghịch ngợm của Lâm Khả Nhi, hắn mãnh liệt lắc đầu, đem bóng dáng Lâm Khả Nhi xua khỏi đầu, mím môi nâng chân Liêu Phàm lên, quyết đoán thực hiện, hung hăng xông tới.
"A! Trời ạ, đau quá." Liêu Phàm run rẩy, đau đớn kêu lên.
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Liêu Phàm đầy mồ hôi lạnh, Lưu Vân Thiên ép buộc mìn