pacman, rainbows, and roller s
Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ

Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324472

Bình chọn: 8.00/10/447 lượt.

quan tâm hỏi.

"Không cần! Chỉ cần anh ôm em thì được rồi." Lâm Khả Nhi ngáp một cái, vùi trong ngực Đường Chá, nhắm mắt lại.

"Anh đưa em về phòng." Đường Chá ôm lấy Lâm Khả Nhi, đi về phòng ngủ của cô.

Dựa vào ngực Đường Chá, Lâm Khả Nhi lặng lẽ mở ra một con mắt, nhìn dung mạo tuấn tú đẹp trai của anh.

Anh Chá, anh mới vừa nghĩ đến người nào? Là mẹ sao? Chẳng lẽ tình yêu của Khả Nhi dành cho anh vẫn không thể làm anh quên mẹ? Lâm Khả Nhi chôn mặt trong ngực Đường Chá, không cam lòng mím môi. Editor: Fedfan

Đường Chá nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dùng giọng nói trầm thấp đầy từ tính nói: "Khả Nhi ngoan, ngủ một giấc thật ngon."

Lúc Đường Chá muốn xoay người rời đi, cô đột nhiên đưa tay ra kéo anh trở về, chỉ vào đôi môi phấn hồng xinh đẹp của cô nói: "Anh đã đồng ý hôn Khả Nhi mỗi ngày."

Đường Chá ngưng mắt nhìn cô: "Hôm nay anh hôn em không chỉ một lần nên giờ không hôn nữa."

Cô lập tức bĩu môi, chớp chớp đôi mắt hạnh phiếm nước: "Những lần đó là Khả Nhi chủ động, không tính. Nhanh lên một chút, anh chỉ cần hôn một cái là được rồi."

Đường Chá bất đắc dĩ thở dài, nhanh chóng chạm khẽ lên môi Lâm Khả Nhi một cái rồi lập tức ngẩng đầu lên: "Ngủ ngon!"

Lâm Khả Nhi nâng người lên, hôn lên môi Đường Chá, bất mãn nói: "Đây mà gọi là hôn sao? Em dạy cho anh."

Nói xong, cô liền đem cánh môi dán lên môi Đường Chá, nhiệt tình ngậm lấy môi của anh, càng không ngừng liếm mút, thậm chí chiếc lưỡi thơm tho trúc trắc còn nhẹ nhàng quét qua hàm răng trắng khép chặt của anh. Lập tức một mùi hương thơm như mùi hoa sơn chi tràn đầy khoang miệng của Đường Chá. Cái lưỡi xinh xắn vụng về mở ra hàm răng trắng noãn của anh, hình như muốn chui vào trong miệng anh, hương vị thanh thuần mà ngọt ngào của cô khiến lòng anh rung động.

Sự chủ động của Khả Nhi khiến Đường Chá cảm thấy thất bại mà hít vào một ngụm khí lạnh, anh rốt cuộc không chịu nổi sự dụ hoặc mà ôm chặt eo của cô, hóa bị động thành chủ động, hung hăng cắn nuốt đôi môi đỏ mọng trước mặt.

Lưỡi của anh liếm qua cánh môi ngọt ngào của Khả Nhi, trước đem môi dưới run run của cô ngậm vào miệng, từ từ thưởng thức, sau đó lúc Khả Nhi đang bất an giãy giụa thì chuyển qua mút lấy môi trên. Đôi môi cô sau khi bị anh ngậm lấy trở nên ướt át, trông rất mê người. Nhất là những tiếng nỉ non phát ra từ trong cái miệng nhỏ nhắn của Khả Nhi giống như thứ âm nhạc êm tai dễ nghe, khiến Đường Chá hôn càng thêm mãnh liệt, tựa hồ muốn đem cái miệng nhỏ nhắn đang hé mở cắn nuốt.

"Anh Chá" nhìn khuôn mặt anh tuấn phóng đại trước mắt, Khả Nhi bị mê hoặc thật sâu. Đây thật sự là người đàn ông của Lâm Khả Nhi cô sao? Anh quả thực là cực phẩm. Anh có hàng lông mày lưỡi mác, đôi mắt sáng tinh xảo, chóp mũi cao, đôi môi nóng bỏng căng đầy; anh tuấn dật khiến Khả Nhi nhìn mãi không chán. Cô kìm lòng không được đem tay vòng lên cổ của Đường Chá, say mê chìm vào nụ hôn này.

Đường Chá tách hàm răng còn trắng hơn cả ngôi sao quảng cáo kem đánh răng của Khả Nhi, ngậm lưỡi cô vào trong miệng, tiếng cười trầm thấp biến mất nơi môi hai người.

Hai chiếc lưỡi giống như hai con rắn chuyển động ở trong miệng đối phương, dây dưa không ngừng khiêu khích. Đường Chá ngậm môi của Khả Nhi giống như ăn kẹo que.

Khả Nhi đỏ mặt, nhìn gương mặt tuấn tú gần ngay trước mắt. Đầu lưỡi bị anh ngậm lấy không ngừng truyền đến từng trận tê ngứa, hại cô hô hấp dồn dập, nhịp tim cũng rối loạn.

Thân thể cao to của Đường Chá phủ lên Khả Nhi, một tay cố định đầu cô, khiến nụ hôn càng sâu, tay kia đặt ở lưng cô ôm chặt lấy thân thể của cô. Khả Nhi chỉ cảm thấy phía dưới có một vật vừa cứng vừa nóng dựng thẳng đứng chen vào giữa chân của cô.

Anh Chá có phản ứng rồi, Khả Nhi, cố gắng thêm chút nữa, anh ấy sẽ là của cô! Lâm Khả Nhi tự nhủ trong lòng.

"Có vị kem đánh răng." Khi Đường Chá buông môi anh ra thì Khả Nhi cười ngọt ngào, vẫn chưa thỏa mãn mà liếm môi của cô.

"Ha ha ha ha ──"

Đường Chá vui vẻ cười lớn, anh cúi thấp đầu xuống, trán nhẹ nhàng tì lên cái trán Khả Nhi: "Vật nhỏ, em thế mà học được cách mê hoặc đàn ông a."

"Người ta nào có? Rõ ràng là anh bất ngờ tập kích Khả Nhi nha. Chỉ là Khả Nhi thích anh hôn, rất rất thích." Khả Nhi nháy đôi thủy mâu linh động, chủ động hôn lên môi Đường Chá, lập tức khiến anh gầm nhẹ.

"Tiểu yêu tinh! Em muốn phá hư công sức của anh à!"

"Vậy thì phá đi, Khả Nhi sẽ không phản đối!" Khả Nhi đắc ý cười. Cô chính là muốn anh không thể kiềm chế mà “ăn” cô. Nếu anh không “ăn” cô, vậy cố gắng của cô chẳng phải là uổng phí sao?

Nhìn đôi mắt ngây thơ chân thành của cô, Đường Chá có cảm giác mình đang tàn phá bông hoa chưa trưởng thành, trong lòng đang có mâu thuẫn giãy giụa.

"Khả Nhi, nhắm mắt lại." Không chịu nổi đôi thủy mâu trong suốt đang nhìn thẳng vào mình, Đường Chá bá đạo ra lệnh.

"Hả? Tại sao?" Khả Nhi ngẩng đầu lên hỏi, vẻ mặt tò mò cùng khó hiểu.

Anh cưng chiều cười, "Đồ ngốc, chẳng lẽ em muốn trợn tròn mắt cùng anh hôn môi?"

Khả Nhi ngây người, thật lâu mới nháy nháy mắt, ngượng ngùng mà nói: "Dạ."

Vì vậy cô ngoan ngoãn nhắm m