Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ

Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324662

Bình chọn: 7.5.00/10/466 lượt.

âm Khả Nhi mang lại tác dụng trấn tĩnh cho mọi người. Đám người sau khi nghe cô nói xong, dần dần tản đi.

Trải qua thẩm tra đối chiếu cho tới trưa, buổi chiều tiền lương đúng hạn được phát đến công nhân. Lúc này cuộc bạo động của đám công nhân mới ngừng lại.

Mệt mỏi cả một ngày, Lâm Khả Nhi ngồi trên xe trở về khách sạn liền ngủ thiếp đi. Đầu của cô nhẹ nhàng tựa trên vai Lưu Vân Thiên, thân thể mềm mại không xương mang theo hương thơm của hoa sơn chi dán lên Lưu Vân Thiên, làm hại bắp thịt toàn thân anh cũng trở nên cứng ngắc.

Chỉ thấy đầu Lưu Vân Thiên dần dần hướng đến gần Lâm Khả Nhi

Đầu của Lưu Vân Thiên dần dần đến gần Lâm Khả Nhi, cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng của Khả Nhi lộ ra sự dụ hoặc mê người, khiến Lưu Vân Thiên thật muốn hung hăng cắn nuốt.

Ngay lúc anh sắp hôn lên môi Lâm Khả Nhi thì tài xế thắng xe gấp một cái, khiến cho thân thể Lâm Khả Nhi nhào về phía trước, Lưu Vân Thiên hôn trộm bất thành.

"A! Động đất á!" Đôi mắt Lâm Khả Nhi còn chưa có mở to rõ ràng, thì đã bắt đầu kinh hoảng hô to.

"Là thắng gấp, không phải động đất. Đừng sợ." Anh thất bại thở dài một tiếng, đem Lâm Khả Nhi đang mơ mơ màng màng nâng lên, lo lắng hỏi: "Khả Nhi, có bị đụng đau hay không?"

"Chỗ này đau quá." Lâm Khả Nhi chỉ vào cái trán bị đụng vào thành ghế, đáng thương cong cái miệng nhỏ nhắn.

"Anh giúp em thổi một chút." Lưu Vân Thiên ôm lấy đầu Lâm Khả Nhi, dịu dàng vừa thổi vừa xoa.

"Được rồi, anh Vân Thiên, không đau nữa." Lâm Khả Nhi toét miệng, dí dỏm cười. Bộ dáng cô xinh đẹp động lòng người như vậy khiến Lưu Vân Thiên mất hồn.

"Còn chưa tới khách sạn, em ngủ tiếp một lát đi, đến nơi anh gọi em." Lưu Vân Thiên vỗ vỗ bả vai của mình, dịu dàng nói với Lâm Khả Nhi, giọng nói trầm thấp có một loại tác dụng giúp người ta bình tĩnh.

Lâm Khả Nhi duỗi lưng, dựa vào trong ngực Lưu Vân Thiên nghịch ngợm cười nói: "Trước mượn dùng bả vai của anh Vân Thiên một chút, chờ trở lại Toronto sẽ trả lại cho chị Liêu Phàm."

Vừa nghe Lâm Khả Nhi nhắc tới Liêu Phàm, thân thể Lưu Vân Thiên lập tức cứng ngắc. Ở chung một chỗ với Lâm Khả Nhi, tim của anh hoàn toàn bị cô mê hoặc, khiến anh thế nhưng cả ngày cũng không một lần nhớ đến Liêu Phàm.

"Cô nhóc nghịch ngợm, chị Liêu Phàm của em sẽ không để ý, mau ngủ đi." Lưu Vân Thiên đem đầu Lâm Khả Nhi đặt trên vai mình, vỗ nhè nhẹ đầu vai của cô.

Lâm Khả Nhi tìm tư thế thoải mái, nhắm mắt lại lầu bầu: "Thật sự rất mệt mỏi."

Nhìn Lâm Khả Nhi dần dần ngủ say, sắc mặt của Lưu Vân Thiên từ từ trở nên mê muội. Anh một cử động cũng không dám ngồi trên ghế, sợ chính mình vừa động một cái sẽ làm Lâm Khả Nhi tỉnh dậy.

Mãi đến khi tài xế dừng xe trước cửa khách sạn, Lâm Khả Nhi cũng không tỉnh lại. Lưu Vân Thiên nhẹ nhàng ôm Lâm Khả Nhi đang ngủ mê, đi tới thang máy.

Đi vào gian phòng bọn họ dự định, Lưu Vân Thiên nhẹ nhàng đặt Lâm Khả Nhi lên giường. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp giống như một tiểu tinh linh này, anh không nhịn được ngồi ở bên giường, vươn tay vén lên mấy sợi tóc cho cô.

Nhìn đến cái miệng nhỏ nhắn khẽ mấp máy của cô, Lưu Vân Thiên không kiềm chế được lần nữa cúi đầu, muốn thể nghiệm đôi môi thơm mùi hoa sơn chi kia.

Đang lúc môi anh sắp dán lên môi Lâm Khả Nhi thì điện thoại di động của anh lại đột nhiên vang lên. Anh chán nản vội vàng lấy điện thoại di động ra, chạy đến ban công nghe máy.

"Alo, tôi là Lưu Vân Thiên." Anh có chút ảo não gãi gãi đầu, lạnh mặt nói.

"Thiên, là em, Phàm đây, anh đang nghỉ ngơi sao? Trễ thế này gọi điện thoại có quấy rầy anh không?", Thanh âm dịu dàng như nước của Liêu Phàm truyền đến, khiến giọng nói vốn nguội lạnh của Lưu Vân Thiên ngượng ngùng trở nên mềm mại.

"Không đâu, bọn anh vừa mới về khách sạn."

"Thiên, em rất nhớ anh! Nhớ đến ăn không ngon luôn."

Lời nói của Liêu Phàm khiến Lưu Vân Thiên tâm loạn như ma. Anh cả ngày đều không nhớ tới Liêu Phàm, nhưng cô lại vô cùng nhớ nhung mình. Phần tình cảm này từ lúc bắt đầu đã không công bằng, nhất định Liêu Phàm sẽ bị tổn thương, bởi vì lòng của anh chưa từng yêu cô.

Tình cảm của anh đối với cô không phải tình yêu, chỉ có thể nói là đồng tình cùng yêu mến thôi. Sự quyến luyến của cô khiến anh đau lòng, cho nên muốn cho cô có được một giấc mơ trọn vẹn, nhưng không ngờ giấc mộng của cô trọn vẹn thì chính anh lại khổ sở hơn.

Ngày ngày nhìn tình cảnh Lâm Khả Nhi cùng tổng giám đốc thân thiết ở chung một chỗ khiến anh đố kị sắp phát điên.

Nhưng ghen tỵ thì có ích lợi gì, Lâm Khả Nhi cũng không thuộc về anh.

"Thiên, anh đang nghe đó chứ?" Giọng nói nghi ngờ của Liêu Phàm truyền đến.

"Anh đang nghe, em chú ý nghỉ ngơi, mấy ngày nữa bọn anh về." Lưu Vân Thiên nhẹ giọng dặn dò.

"Được, em không quấy rầy anh nữa, mau ngủ đi." Liêu Phàm nghe xong, dịu dàng cười rồi cúp máy.

Đứng ở trên ban công, nhìn cảnh sắc phía dưới, Lưu Vân Thiên không khỏi thở dài.

Trở lại gian phòng của Lâm Khả Nhi, giúp cô đắp kín chăn, rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài, trở lại phòng của chính mình.

Nằm trên giường, Lưu Vân Thiên trằn trọc trở mình, cả đêm không chợp mắt. Gần sáng hôm sau , anh mới miễn c


Duck hunt