c thêm chút nữa.
“Anh rất nhớ em.” Mang theo ánh mắt thâm thúy, Đường Chá nhìn không chớp mắt vào cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, dùng ngón tay dịu dàng vuốt ve, thanh âm trâm thấp, khàn khàn lộ ra dục vọng chưa được thỏa mãn.
“Khả Nhi cũng rất nhớ chú Chá.” Lâm Khả Nhi cảm động ôm lấy hông hắn.
“Tiểu Khả nhi, anh rất không muốn cùng em tách ra. Vừa nghĩ mấy ngày tới không nhìn thấy em, trong lòng anh đặc biệt không thoải mái.” Đường Chá vừa hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, vừa nhắm mắt lạithâm tình nói.
“Chú Chá, sau khi Khả Nhi rời đi, anh nhất định phải nhớ em , ngày nào cũng phải nghĩ đến em.” Lâm Khả Nhi vòng tay qua hông Đường Chá, ôm hắn thật chặt, bá đạo ra lệnh.
Cô cũng không muốn cùng chú Chá tách ra, nhưng Đương thị xuất hiện nguy cơ, chú Chá lại bị bệnh, cô không thể không ra mặt. Cô tin tưởng, dựa vào những kinh nghiệm mẹ cô truyền thụ, cô nhất định có thể hóa giải nguy cơ lần này.
Chỉ là nếu xa chú Chá, cô nhất định sẽ rất rất nhớ hắn.
“Mỗi phút, mỗi giây, anh đều sẽ nhớ đến em.” Đường Chá thu hẹp hai cánh tay, đem tiểu nhân nhi trong ngực ôm thật chặt.
“Khả Nhi cũng thế.” Lâm Khả Nhi cười ngọt ngào ngẩng đầu lên, cường hôn lên đôi môi hình trái tim đa tình của chú Chá.
Vừa nghĩ mấy ngày tới sẽ không trông thấy cô, Đường Chá nhiệt tình đáo lại cô, hắn cuồng dã trêu chọc, chơi đùa cái lưỡi thơm tho của cô.
Lật người một cái, Đường Chá đem Tiểu Khả Nhi đè xuống giường, môi hắn cũng thừa cơ áp lên môi Lâm Khả Nhi. Trong lúc cô vội vàng thở gấp, Đường Chá nóng vội đem nụ hôn di chuyển xuống dưới, cách một lớp y phục điên cuồng hôn cô.
Từng trận kích thích hương Lâm Khả Nhi đánh tới, cô chỉ tháy toàn thân co rút, mỗi nơi bị chú Chá hôn đều dấy lên ngọn lửa hừng hực, chậm rãi thiêu đốt lý trí của cô.
Tình yêu này qua nóng bỏng nha, cơ hồ muốn đem cô thiêu cháy. Cô dùng sức ôm chặt đầu chú Chá, để môi hắn ở trước ngực cô mặc sức tàn sát.
“Chá, yêu em đi.” Lâm Khả Nhi kích động ngẩng đầu lên, đem đẩy miệng đẫy đà mịn màng đưa vào trong miệng Đường Chá, nhỏ giọng nỉ non.
Lời nói của Lâm Khả Nhi như một gáo nước lạnh đột ngột dội lên đầu Đường Chá, làm cho lửa nóng toàn thân bị dập tắt trong nháy mắt.
Chán nản ngã xuống bên cạnh Lâm Khả Nhi, Đường Chá buồn bực nói: “Tiểu Khả Nhi, thật xin lỗi.”
Lâm Khả Nhi kéo bàn tay Đường Chá đặt lên trước ngực mình, bất mãn kêu to: “Tại sao Chú Chá lại nói xin lỗi? Tiểu Khả Nhi vốn là của anh.”
Xúc cảm nhu mỹ đột nhiên truyền đến khiến Đường Chá say mê, làm hắn thiếu chút nữa đã đầu hàng dục vọng đang lan tràn. Ép buộc chính mình rời khỏi đẫy đà của cô, Đường Chá đem Lâm Khả Nhi ôm vào trước ngực, thở gấp nói: “ Tiểu Khả Nhi, ngủ đi, ngày mai còn phải lên đường sớm.”.
“Chú Chá!” Lâm Khả Nhi không cam lòng nũng nịu. Cô đã chủ động dâng vào miệng hắn, hắn lại vẫn chống cự được sức hấp dẫn của cô.
Thất bại thở dài, Lâm Khả nhi trầm mặc chôn ở trước ngực Đường Chá, mặc tứ chi của hắn đem cô quấn chặt.
Hai người ôm nhau thật chặt, thân mật kề vào nhau, tình yêu ấm áp lan tỏa khắp không gian lạnh lẽo của phòng bệnh.
Editor: Fedfan
Trời còn chưa sáng, khi Đường Chá vẫn còn đang ngủ say, Lâm Khả Nhi len lén khẽ hôn lên môi anh, rồi nhẹ nhàng đẩy bàn tay anh đang đặt ở bên hông cô ra nhảy xuống đất, lưu luyến nhìn Đường Chá một lần nữa, mới cùng Lưu Vân Thiên rời đi.
Ngồi lên máy bay, bọn họ bay thẳng tới nước B.
Thời điểm bọn họ đến nơi, bầu trời ở nước ngoài có chút u ám. Ở ngoài cửa chi nhánh công ty, rất nhiều công nhân đang tụ tập tại quảng trường trước cửa thị uy, nhao nhao yêu cầu phát lại tiền lương tháng trước còn thiếu.
Lâm Khả Nhi mặc một bộ y phục trông rất thục nữ, ưỡn ngực, mang theo Lưu Vân Thiên đi tới trước mặt đám người kia. Khuôn mặt cô lộ ra nụ cười ngọt ngào, hướng về phía đám người dùng ngôn ngữ nước B thương lượng: "Các cô các chú, mọi người yên tâm một chút chớ nóng vội, tiền lương mà mọi người muốn sẽ được phân phát cho mọi người. Tôi là đại diện do Tổng Công Ty phái tới, tôi cùng trợ lý Lưu đây chính là đặc biệt tới để giải quyết vấn đề này cho mọi người. Xế chiều hôm nay, tiền lương sẽ được phát đến tay các cô các chú."
Một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi hoài nghi hỏi: "Cô chỉ là một đứa trẻ, có thể làm chủ chuyện này sao? Tôi mới không tin."
"Ta nếu đã tới thì có thể giải quyết được. Tôi là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lâm thị lớn mạnh nằm trong Top 50thế giới, nếu như Đường thị vô lực phát bổ sung lương, tập đoàn Lâm thị tôi cũng có khả năng giải quyết vấn đề của mọi người. Huống chi Đường thị tiền bạc đầy đủ, căn bản không tồn tại bất cứ vấn đề gì." Lâm Khả Nhi vỗ ngực một cái, bảo đảm với mọi người.
" Tập đoàn Lâm thị? Tập đoàn Lâm thị nổi tiếng thế giới kia sao?" Đám người sau khi nghe lời nói của Lâm Khả Nhi mới dần dần bình tĩnh lại. Có tập đoàn Lâm thị làm hậu thuẫn, bọn họ liền không sợ nữa.
"Tôi cùng trợ lý Lưu sẽ giúp đỡ kế toán viên của chi nhánh công ty đối chiếu xem xét các hạng mục trong sổ kế toán một chút, buổi chiều nhất định phát tiền lương đến tay mọi người." Biểu tình thoải mái của L
