XtGem Forum catalog
Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ

Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324733

Bình chọn: 9.00/10/473 lượt.

ôi môi Đường Chá , đem thân thể mình dán lên ngực anh.

Thân thể của hai người cách một lớp y phục động chạm vào nhau, Đường Chá không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

"Đáng ghét! Làm sao mặc nhiều quần áo như vậy?" Bị quần áo trên người anh ngăn cách, Lâm Khả Nhi lập tức đưa tay đem áo sơ mi của anh lôi ra, từng viên khuy áo rơi xuống đất, lúc này lồng ngực màu đồng của Đường Chá đập thẳng vào mắt Lâm Khả Nhi.

Nhìn lồng ngực khiến người ta phải chảy nước miếng này, Lâm Khả Nhi mê muội nheo mắt lại.

"Có hài lòng không?" Đường Chá nhướng mày nhìn Lâm Khả Nhi.

Lâm Khả Nhi đỏ bừng cả mặt vùi vào trong ngực của anh: "Chú Chá thật là xấu!"

"Nhưng Khả Nhi yêu chú, không phải sao?" Đường Chá nâng mặt của tiểu Khả Nhi lên, tà mị

nheo mắt lại.

"Yêu! cháu yêu chết chú!" Lâm Khả Nhi nện một quyền vào ngực anh, ngây thơ nói.

Đường Chá cười lớn che kín môi cô, bàn tay đưa đến hông của cô, nhẹ nhàng đem thân thể của cô nâng lên. Lưu loát tháo quần nhỏ dưới váy bò của tiểu Khả Nhi ra, ngay lập tức Đường Chá không thể tiếp tục chịu đựng được nữa mà phải xông vào trong cơ thể chặt khít của cô ngay.

"A!" Đột nhiên bị xâm nhập, đau đớn bất ngờ khiến Lâm Khả Nhi cắn một cái vào bả vai của Đường Chá . Chú Chá thối, lại dám làm cho cô bị đau như vậy?

Lần thứ hai không phải nên rất thoải mái mới đúng hả? Thế nào cô lại vẫn còn giống như lần đầu tiên

Đường Chá hốt hoảng vuốt lưng tiểu Khả Nhi, lo lắng hỏi "Tiểu Khả Nhi, có phải hay không rất đau? Chú nên nhịn lại . Cháu còn nhỏ như vậy, làm sao có thể dung nạp thứ khổng lồ của chú đây ."

Nói xong, Đường Chá lấy ra khỏi nhụy hoa chặt chẽ của cô, lại bị Lâm Khả Nhi lập tức ngăn lại: "Chú Chá, tiểu Khả Nhi có thể chịu được."

Cô thật vất vả mới dụ dỗ được chú Chá, làm sao có thể buông tha như vậy được? Đau nữa cô cũng phải kiên trì.

Đường Chá vừa nghe thế, kích động hôn cái miệng nhỏ của Lâm Khả Nhi , một đôi bàn tay hết sức mị hoặc ở trên thân thể cô phóng hỏa, để cho thân thể của cô dần dần mềm mại hơn, khi dây cung giương căng trở nên sự mềm dẻo, anh mới chậm rãi ra vào ở trong cơ thể Lâm Khả Nhi.

"Có thoải mái không?" Đường Chá vẫn yên tâm hỏi.

Lâm Khả Nhi chỉ dùng kích tình rên rỉ đáp lại.

Rốt cuộc có thể lần nữa cảm nhận được loại cảm giác vô cùng vui vẻ này, chú Chá thật quá tuyệt vời, sau khi đau đớn qua đi, cô được cảm nhận cảm giác bay bổng. Cô thật là muốn vui vẻ ở thét chói tai, để cho mọi người đều biết đến hạnh phúc của cô.

Nhìn ra Lâm Khả Nhi kích động, Đường Chá không có cách nào để tiếp tục chạm chạp nữa, anh đột nhiên gia tăng tốc độ, hướng vào chỗ sâu nhất mà đâm tới.

"Cốc cốc cốc!" Cửa sổ xe đột nhiên bị người từ bên ngoài gõ lên, ngăn trở Đường Chá đang muốn tăng tốc độ sững sờ tại chỗ.

"Chuyện gì?" Đường Chá cắn răng hỏi. Anh giờ phút này thật không hy vọng bị người quấy nhiễu.

"Tổng giám đốc, đã đến phi trường." Bên ngoài truyền đến giọng nói cung kính của tài xế

"Chờ tôi một lát thì cậu mất mạng sao?" Đường Chá không vui rống giận. Tên tài xế trời đánh, đang lúc mấu chốt lại lái xe vào phi trường. .

Thất vọng rút ra từ trong cơ thể mỹ lệ của tiểu Khả Nhi, không được thỏa mãn, khuôn mặt Đường Chá cứng ngắc, anh đem từng món y phục mặc vào cho Lâm Khả Nhi xong, bất đắc dĩ nói: "Tiểu Khả Nhi, trở về chú lại hảo hảo yêu cháu."

"Ừ." Tiểu Khả Nhi cười duyên gật đầu một cái, nếu chú Chá đã buông đao, cô cũng không gấp. Nhưng mới vừa rồi thật sự rất vui vẻ, bị đột nhiên cắt đứt, thân thể của cô thật khó chịu.

Áo sơ mi bị tiểu Khả Nhi tháo ra, Đường Chá không thể làm gì khác hơn là mở ngực áo, ôm lấy Lâm Khả Nhi ra khỏi xe hơi. Trên mặt hai người ửng hồng cùng quần áo xốc xếch, bộ dáng đó khiến Lưu Vân Thiên đang chờ máy bay trực thăng thở hốc vì kinh ngạc. Bọn họ lại ở trong xe làm chuyện đó rồi. Nghĩ đến đây, lòng của Lưu Vân Thiên liền xuất hiện từng trận xé rách đau đớn.

Anh nắm chặt quả đấm, cung kính khom lưng, đối với Đường Chá nói: "Tổng giám đốc, mời lên máy bay."

Đường Chá gật đầu một cái, lưu loát ôm nhẹ nhàng tiểu Khả Nhi đi lên cầu thang

Trên máy bay trực thăng một trận trầm mặc, không có ai chủ động mở miệng.

Lâm Khả Nhi hạnh phúc rúc vào trong ngực Đường Chá, chỉ muốn cảm thụ cảm giác được anh ôm trong lồng ngực ấm áp

.

Lâm Khả Nhi đột nhiên đưa tay nhỏ bé lau cánh môi khêu gợi của Đường Chá, nhớ lại cảm giác hạnh phúc khi được anh hôn.

Đường Chá liền đem tay nhỏ bé của tiểu Khả Nhi ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng mút lấy. Lâm Khả Nhi bởi vì hành động của anh mà đỏ bừng hai gò má.

Hai người bọn họ ở nơi này chàng chàng thiếp thiếp, hết sức ngọt ngào, nhưng không ngờ sau lưng còn có một người đang khổ sở, đó chính là Lưu Vân Thiên. Chỉ mới nghĩ bộ dáng hai người giống như mới vừa triền miên cũng đã làm để cho anh vô cùng khổ sở, bây giờ chính mắt lại thấy bọn họ ân ái, anh thật thiếu chút nữa là nổi điên.

Nếu như ánh mắt của anh có thể mù, thì anh sẽ không phải ở nơi này nhìn cảnh tưởng chói mắt

Đau lòng nhắm mắt lại, nhưng không ngờ thính lực lại trở nên nhạy bén khác thường, anh có thể nghe được âm thanh mút khẽ.