Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ

Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324775

Bình chọn: 7.00/10/477 lượt.

chết ông ngoại, nếu không phải là ông ta, mẹ làm sao từ nhỏ chịu đủ hành hạ cùng khổ nạn?

Vì vậy cô không cam lòng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đối với Đường phụ nói: "Ngài chẳng lẽ không biết đón xe taxi, không tìm được đường về nhà mình sao? Chẳng lẽ lão đã già rồi, chức năng não bị thoái hóa rồi sao?"

"Đứa nhỏ không biết điều này từ đâu tới? Lại dám ở trước mặt ta càn rỡ!" Lão nhân râu ria thổi trúng thêm vểnh, ánh mắt của ông ta nhìn chằm chằm hơn tròn, một dạng giống như anh trâu nhìn thật tức cười.

"Tôi mới không phải dã nữ nhân, tôi là bạn gái con trai ông." Lâm Khả Nhi kiêu ngạo mà nâng lên lồng ngực, liếc xéo Cha Đường.

"Vợ chưa cưới của con ta là Lệ Tây Á!" Lão nhân bất mãn nhìn chằm chằm Lâm Khả Nhi.

"Anh Chá" Lâm Khả Nhi bất mãn chuyển sang Đường Chá, lão đầu này vừa trở về, vừa muốn đem cô cưỡng chế đi sao? Còn nói cái gì Lệ Tây Á là vợ chưa cưới của anh Chá.

Quá ghê tởm!

Đường Chá đi lên trước đem tóc Lâm Khả Nhi về phía sau mân, sau đó vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dùng giọng điệu vô cùng phong phú từ tính nói với cô : "Em trở về phòng, anh có lời muốn nói với cha."

"Em muốn đi cùng với anh." Lâm Khả Nhi không thuận theo ôm hông của Đường Chá, làm nũng nói.

"Ngoan, nghe lời, anh một lát sẽ tìm em." Đường Chá đem Lâm Khả Nhi đẩy hướng cửa cầu thang.

Lâm Khả Nhi quyết nâng cái miệng nhỏ nhắn đối với Đường Chá nói: "Anh Chá, anh phải nhanh lên một anht, em đợi anh nghỉ ngơi."

"Nhất định." Đường Chá ở trên môi Lâm Khả Nhi nhanh chóng hôn hạ xuống, mới buông cô ra, để cho cô lên lầu.

"Đứng lại!" Lão nhân hét lớn một tiếng, ngăn trở bước chân Lâm Khả Nhi lên lầu.

Ông ta đột nhiên đeo lên một bộ kính lão, đi tới trước mặt Lâm Khả Nhi, hướng về phía mặt của cô nhìn chung quanh, cái kia bộ dáng nghiêm túc để cho cô bị sợ đến thân thể thẳng hướng ngửa ra sau. Cô cà lăm hỏi: "Ông ông muốn làm sao?"

"Tần Phong, làm sao cô còn quấn con ta? Cút cho ta! Gia đình ta không cần loại phụ nữ như cô!" Lão nhân đột nhiên duệ khởi cổ áo của Lâm Khả Nhi, sẽ phải ra bên ngoài ném.

Lâm Khả Nhi còn chưa kịp động thủ, liền bị Đường Chá một tay lấy tay của lão nhân mở, anh ta đem Lâm Khả Nhi kéo về phía mình: "Cha, đây là Lâm Khả Nhi, Khả Nhi là con gái của Phong , cũng là con dâu tương lai của cha, cha đừng làm khó cô ấy."

Nghe được lời nói khẳng định của Đường Chá, Lâm Khả Nhi thiếu anht nữa hưng phấn thét chói tai, đây chính là lần đầu tiên Anh Chá ở trước mặt người khác thừa nhận địa vị của mình, con dâu tương lai lão đầu, nói cách khác anh Chá đồng ý muốn kết hôn cô.

Tâm vui như đáo hoa mới nở, cô hưng phấn ôm lấy gương mặt tuấn tú của Đường Chá, hướng về phía môi anh tặng xuống một nụ hôn nặng nề: "Anh Chá, anh thật đáng yêu!"

Đường Chá lúng túng nhìn sang khuôn mặt cha mình bộ dáng bất mãn, ho nhẹ một tiếng, đối với phụ thân nói: "Cha, con trước đưa Khả Nhi lên lầu, một lát nữa cùng cha nói sau."

Nói xong, cũng không quản Cha Đường có vui mừng hay không, Đường Chá ôm lấy Lâm Khả Nhi đi lên lầu. Editor: Sendyle

"Đứa con bất hiếu, con trở lại cho cha!" Đường phụ bất mãn ở dưới lầu kêu gào, Đường Chá làm như không nghe thấy, trấn định đi lên lầu.

Lâm Khả Nhi từ trong ngực Đường Chá ngẩng đầu lên, đôi tay nhỏ bé đặt ở mặt hai bên le lưỡi làm mặt quỷ: "Bác Đường bớt giận, nên cười nhiều sống thọ lâu năm!"

Đường phụ bị lời nói Lâm Khả Nhi làm cho giận đến râu ria cũng vểnh lên cả. Lâm Khả Nhi không nhịn được cười trộm, miệng cọp gan thỏ a, không ngờ ông ta lại giận đến như vậy, chỉ hai câu là có thể chọc giận ông ta. Xem ra sau này sẽ không còn buồn chán nữa, có chuyện vui có thể làm.

Đem Lâm Khả Nhi để lên giường, kéo cái mền đắp kín, Đường Chá cưng chiều nói: "Đang cười cái gì? Sao lại vui vẻ như thế?"

"Đang suy nghĩ về cha của anh. Thật thú vị." Lâm Khả Nhi cười duyên ôm cổ của Đường Chá, không để cho anh rời đi.

"Tiểu Khả Nhi" Đường Chá muốn nói lại thôi, nhìn Lâm Khả Nhi một chút, trong mắt hiện đầy vẻ buồn rầu.

"Làm sao rồi?" Lâm Khả Nhi không hiểu nháy đôi mắt đẹp linh động, đồng loạt lông mi dài không ngừng vụt sáng, dáng vẻ trong lòng người chí cực.

"Anh biết em và mẹ đều giống nhau, đều vô cùng hận cha anh, nhưng ông đã ở trong ngục mười sáu năm cũng chịu không ít khổ, có một lần xém chút bị ngục tốt đánh chết, nếu không phải cấp cứu kịp thời, chỉ sợ cũng không thấy được anh." Đường Chá cau mày nhớ lại.

Mặc dù anh ta cũng rất hận cha mình, hận ông chia rẻ mình cùng Phong, nhưng ông ta đã vì anh làm ra chuyện sai lầm phải dùng nửa đời để đền bù, trả giá như vậy đủ rồi.

"Như vậy thật đáng thương ?" Lâm Khả Nhi vừa nghe lời nói Đường Chá, lập tức dậy lên đồng tình với đối phương. Trong đầu của cô thoáng qua ông lão bị đánh đến bộ dáng thương tích khắp người, sợ đến phát run. Đúng là ngục giam ngoại quốc thật không có tình người, thật đáng sợ. Còn cảnh sát Trung quốc thì khác, họ có tình người giàu lòng vị tha!

"Đúng, tiểu Khả Nhi, ông đã vì lỗi lầm của mình chuộc tội, đã bị trừng phạt, về sau em cũng không nên gây khó khăn cho ông. Ông già rồi, không còn mấy bao nhiêu năm. A


Disneyland 1972 Love the old s