XtGem Forum catalog
Chinh Phục

Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322595

Bình chọn: 8.5.00/10/259 lượt.

ã hiểu.

Hắn tận lực trở về đúng ngày này, tham dự sự kiện quan trọng của cuộc đời cô, đại biểu cho người nhà của cô ngồi vào hàng ghế khách mời, dâng lên bó hoa chúc mừng, chụp vài tấm ảnh lưu lại kỷ niệm cuối cùng của cuộc đời sinh viên.

“Bạn trai của cậu đẹp trai quá! Khó trách lớp trưởng theo đuổi cậu bốn năm, cậu cũng không động lòng.” Cô bạn gái chụp ảnh chung với cô, chăm chú nhìn người đàn ông đang quay chụp toàn bộ chương trình buổi lễ, lặng lẽ nói nhỏ với cô. Bạn trai? Hắn sao? Cao Dĩ Tường chưa từng hứa hẹn với cô về phương diện này. Đến rồi lại đi, tư thái ra đi cũng rất thoải mái, không mang theo một tia lưu luyến chần chờ, nhưng mỗi khi mệt mỏi cũng sẽ nhớ bay trở về bên cô. Cô không biết, đối với hắn mà nói, cô rốt cuộc là cái gì.

“Hóa ra nhân duyên của em lại tốt như vậy, anh thật sự lo lắng vô ích rồi.” Chụp ảnh xong, chờ cô cùng các bạn học nói lời tạm biệt rồi, khi rời khỏi trường học, hắn thuận thế ôm vai cô.

Lo lắng? Hắn… lo lắng cho cô sao? Cho dù là ở ngàn dặm xa xôi?

“Đi, chúc mừng em tốt nghiệp đại học, anh mời em ăn một bữa đại tiệc.” Cao Dĩ Tường nói.

Cô lắc đầu. “Em muốn về nhà.”

Lần này hắn vừa đi là đi một lòe hơn nửa năm, bây giờ cô chỉ muốn được ở riêng với hắn, thân mật tán gẫu.

“Được, chúng ta về nhà.” Hắn dịu dàng mỉm cười, nắm tay cô, mười ngón tay chặt chẽ giao vào nhau.

Vừa vào đến cửa, cô lập tức ôm chầm lấy hắn, ngửa đầu hôn thật sâu.

Rất nhớ hắn…

“Ưm…” Cao Dĩ Tường hừ nhẹ, theo bản năng đáp lại. Hai tay vội vàng bao phủ lấy thân thể mềm mại, trái tim và lòng nhiệt tình căng tràn.

“Đợi chút, đợi chút, anh vừa mới xuống máy bay, còn chưa tắm rửa, cạo râu…” Hắn kịp thời đình chỉ, thở dốc.

Cô không nói, đôi mắt sáng trong suốt như nước, yên lặng chăm chú nhìn hắn. Ai có thể kháng cự lời mời gọi của ánh mắt đa tình đó chứ? Hắn rên rỉ, lại lần nữa cúi đầu phủ lên làn môi mềm mại, ảo não thấp giọng: “Chuyện này thật sự quá tệ…” Nhưng hắn không muốn chờ đợi nữa.

Có lẽ bọn họ có thể đồng thời tiến hành…

Hai tay bận rộn cởi bỏ vật che đậy trên người cô và hắn. Quần áo rơi loạn bên đường, hai thân hình trần trụi quấy quýt tiến vào trong buồng tắm.

“Hình như chúng ta chưa từng tắm chung.” Khẽ cắn môi dưới của cô, hắn mở vòi hoa sen. Cột nước tưới đẫm thân thể hai người. Bàn tay to mơn trớn dọc theo đường cong cơ thể tinh tế, bao phủ.

Cô khẽ run. Không biết là vì dòng nước mát lạnh hay vì những cử chỉ chọc ghẹo đang đốt lửa khắp nơi của hắn.

“Lạnh không?” Hắn cười nhẹ, dán thân hình dong dỏng rắn chắc vào thân thể cô, tấc tấc không rời.

“Cách tắm của anh… sexy quá đi.” Cô nói khẽ, bị gây kích thích tình dục. Hơi nước bốc lên tựa như trời sương mờ. Ngoại trừ dựa dẫm vào hắn, đón ý nói hùa với hắn, đầu óc cô đã không có cách nào suy nghĩ được gì.

Vòi nước tưới lên thân thể đầu bóng xà phòng của hai người. Sự nhẫn nại của hắn cũng đã đến mức cực hạn. Hắn nâng chân trái cô lên, vu lãng tiến vào.

“Ôm lấy anh.” Hắn nói vội, áp cô vào vách tường phía sau, đưa tay đỡ mông cô, cùng cô kết hợp càng sâu.

“Ôi!” Hai giang hai tay ôm chặt lấy bờ vai hắn. Sợ mình sẽ rên rĩ ra tiếng, theo bản năng cắn bả vai hắn.

Hắn đáp lại cô bằng cách dùng lực càng mạnh, tần mật tình dục làm cô không rảnh thở dốc.

“Chậm, chậm một chút…” Đầu óc có chút choáng váng hoa mắt. Mỗi một hồi tiến vào vừa thâm sâu vừa nặng, cô cơ hồ không tiếp nhận nổi sự cuồng nhiệt của hắn.

“Thật xin lỗi, anh không kiềm chế được.” Nhiệt tình bị giam cầm bấy lâu một khi được giải phóng, làm thế nào cũng khống chế không được. Trong luật động của tình dục nhiệt liệt, hắn nhanh chóng đạt đến cực hạn, phóng sâu vào cơ thể cô.

Vòi nước vẫn tưới lên hai người.

Sau khi xong việc, hắn xả nước ấm vào bồn tắm lớn, cùng cô ngâm mình trong bồn.

“Vừa rồi anh… gấp quá.” Gần như không thể chờ đợi thêm một khắc nào, trêu chọc cô và hắn cùng nhiệt liệt thiêu đốt.

Hắn cười nhẹ, ôn tồn mơn trớn cánh tay tuyết trắng của cô. “Cũng hết cách, em không thể hiểu nỗi bi ai khi thiếu thốn đâu.”

Cho nên… Ở bên ngoài nửa năm qua, hoặc là sớm hơn nữa, thậm chí là bốn năm nay… Hắn chưa từng có người con gái nào khác sao?

Khó trách, mỗi lần hắn vừa trở về đều giống như con ngựa hoang đứt mất giây cương, không khống chế được, khiến người ta cũng chống đỡ không nổi.

“Biểu cảm đó của em là thế nào vậy?” Hắn bất mãn, khẽ cắn môi dưới của cô kháng nghị.

“Em cứ tưởng… cứ tưởng…” Hắn là gã đàn ông rất hấp dẫn, tính tình lại đầy tính lãng mạng của một nhà nghệ thuật. Sống ở bên ngoài, ngẫu nhiên có vài đoạn tình duyên sương sớm cũng rất bình thường. Cô luôn cho rằng, hắn sẽ không câu nệ thủy chung với một mối quan hệ. Đặc biệt là khi hắn chưa từng nói gì nhiều thêm về mối quan hệ với cô…

“Anh chỉ ôm em thôi.” Không phải không có cơ hội, không tận lực vì ai, chỉ thuần túy là không nghĩ tới mà thôi.

Vẫn như cũ không hề có hứa hẹn dư thừa, chỉ bốn chữ ngắn ngủn cũng đã làm rung động tâm can, đánh sâu vào trái tim.

“Anh!”

Hai tay hắn đặt bên hông cô lại một lần nữa trượt xuống. “Nghỉ ngơi đủ chưa?”

Hắn nhẹ hôn lên cánh môi, rồi từ hàm dưới