ọc bổng nữa.
“Bạn học thế nào? Có hay qua lại không?” Tính cô sống nội tâm lại không hay nói chuyện, dễ dàng làm cho mọi người quên mất sự tồn tại của cô. Hắn lo lắng với cá tính của cô như vậy, nếu là người không có tâm chủ động tiếp cận, tìm hiểu cô, sẽ thật dễ dàng phân cô vào loại người quái gở.
“Cũng tốt lắm.”
“Ừm.” Hắn gật đầu, đưa ngón tay thay cô lau vết tương trên khóe miệng. “Cô đó, phải tham gia hoạt động lớp nhiều vào, đừng cứ nhốt mình trong nhà, như vậy không tốt cho cô đâu.” Từng câu từng chữ, tất cả đều là những lời quan tâm dặn dò cô.
Cô bỗng nhiên có một loại ảo giác, bọn họ giống như một đôi vợ chồng mới cưới, ôn tồn cùng nhau thức dậy, dùng chung bữa sáng, tán gẫu nhưng việc lặt vặt hàng ngày. Bầu không khí an lành ấm cúng rót thẳng vào tim.
“Anh thì sao? Công tác đã xong chưa?” Cô không ngờ hắn thật sự sẽ trở về. Trước nay cô chưa từng nói cho hắn biết ngày sinh của mình. Có lẽ là vài lần trước cùng cô xem tư liệu nhà cửa, hắn đã ghi nhớ trong lòng rồi không quản ngàn dặm đường xa, chạy về bên cạnh chúc mừng cô.
Trong khoảnh khắc khi nhìn thấy hắn ở ngoài cửa, cô liền biết mình đã không còn cách nào tự chủ, trái tim đã chạy vội sang chỗ hắn rồi, liều lĩnh trầm luân.
“Phần việc của tôi coi như đã xong! Kế tiếp sẽ có hai tháng nghỉ ngơi.”
“Vậy, anh đã định sẽ ở đâu chưa?” Cô nhớ là trước khi xuất ngoại, hắn đã trả lại phòng rồi, bây giờ làm sao?
“Mấy chuyện vặt đó do Tiểu La quản lý, tối nay sẽ gọi điện thoại cho hắn. Có gì không?”
“Nếu như chưa có chỗ ở, tôi muốn hỏi… anh có muốn vào đây ở không? Chỗ tôi vẫn còn phòng trống.” Vốn là khách phòng kiêm nhà kho.
Hắn hơi nhíu mày, không suy nghĩ nhiều lắm, chợt đồng ý. “Tốt.”
Vốn sợ hắn sẽ buông lời cự tuyệt, Nguyễn Tương Quân lúc này mới thở ra một hơi nãy giờ vẫn nghẹn trong lồng ngực, ý cười tràn ra. Quyết định này hình như đã khiến cho cô thật vui vẻ.
“Tôi đi thu dọn một chút!”
“Không vội.” Hắn đưa tay giữa cô lại, buồn cười nói: “Ít nhất cũng phải ăn sáng xong đã chứ?”
“Ừm!” Cầm lấy miếng bánh mì quết đầy tương dâu, cô an tâm ăn sáng.
Cao Dĩ Tường bình tĩnh chăm chú nhìn cô khẽ nhếch khóe môi nở một nụ cười. Kỳ thực, cô vẫn luôn không thích ứng với cuộc sống đúng không?
“Tiểu La, tôi không qua đó đâu.”
Sao vậy? Tôi đã sửa sang lại phòng đâu đấy cả rồi mà.”
Cao Dĩ Tường rút một hơi thuốc. Từ ban công nhìn vào sẽ trông thấy hình bóng cô đi qua đi lại sắp xếp những công việc hàng ngày. Thoạt nhìn bận rộn nhưng bước chân lại rất nhẹ nhàng. Hắn xem, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều.
“Tôi có nơi khác để ở rồi.” Hắn nói với di động.
“Hồ ly tinh nào vậy? Trúng mê hồn hương rồi à?” Tiểu La không chút suy nghĩ đã thốt ra câu này.
“Cái gì mà hồ ly tinh. Ăn nói phải chú ý một chút, người ta là con gái nhà lành.”
“Nhà lành? A!” Chưa nói đối phương không đứng đắn nha, người không đứng đắn là hắn mới phải?
Hợp tác mấy năm, Tiểu La rất hiểu con người của hắn. Làm nghệ thuật thôi, chậc! Ngay cả nói chuyện tình yêu cũng vô cùng cá tính phóng khoáng. Đã chứng kiến mấy cuộc tình của hắn rồi, khi yêu thì vô cùng cuồng nhiệt, hừng hực khí thế, triền triền miên miên, nhưng khi chia tay lại vô cùng thoải mái, không mang theo một đám mây nào.
Có lẽ linh hồn hắn là một thể bất an định, làm cho hắn không thể lưu lại lâu dài bên cạnh bất cứ cô gái nào. Cũng có lẽ con gái không thể thích ứng với tính tình như cơn gió của hắn, dù đuổi theo kịp cũng giữ không nổi. Hắn là một gã tình nhân rất biết cách yêu, rất hiểu quan tâm, nhưng ai có thể chịu được bạn trai khi ở cùng nhau thì thật ngọt ngào, một khi có công tác liền đánh mất cuồng nhiệt, lên núi xuống biển mất tích cả mấy tuần lễ?
Về sau hắn nói: “Có lẽ tình yêu không thích hợp với tôi.”
Có tình yêu, nhất định bị trói buộc. Đó lại là điều hắn không mong muốn nhất.
Nếu đem cân đo giữa tình yêu và tự do, hắn lựa chọn tự do cùng lý tưởng.
Điểm này, trong lòng Tiểu La hiểu rõ. Cao Dĩ Tường ở giai đoạn hiện tại, không phải cô gái nào có thể thay đổi.
“Đạo đức chút đi. Nếu không thể hứa hẹn, vậy thì đừng trêu chọc người ta nữa.” Lỡ như đối phương nghiêm túc, không phải rất nghiệp chướng sao?
Con người hắn chỉ thích hợp chơi tình một đêm hoặc là loại con gái “Chỉ quan tâm đến những gì đã có, không cần thiên trường địa cửu”, đó mới là cặp đôi hoàn hảo.
“Quan hệ của bọn này không giống như những gì cậu nghĩ đâu.” Khóe mắt thoáng nhìn thấy cô ôm chăn bông, thân hình mảnh mai hầu như đã bị vùi lấp trong đống chăn bông xõa tung, hắn lập tức nói: “Tôi đang bận, không nói chuyện với cậu nữa.”
Tắt máy, hắn bước nhanh tiến lên tiếp nhận chăn bông. “Để tôi.” Vừa tung chăn hắn vừa nói: “Về sau mấy chuyện nặng nhọc này cứ bảo tôi một tiếng.”
“Dạ.” Cô nhợt nhạt mỉm cười, hỗ trợ lồng drap trải giường, san bằng góc chăn.
“Buổi trưa muốn ăn gì, tôi ra chợ mua.”
“Hiếm khi có ngày nghỉ, sao lại phải ở nhà làm bà nội trợ? Chúng ta đi dạo ngắm cảnh, thuận tiện mang theo máy ảnh. Tôi muốn xem nửa năm nay kỹ thuật chụp ảnh của cô tiến bộ đến đâu rồi.”
Lúc ban đầu dạy cô chụp ảnh là dùng chiếc máy ảnh đầu tiê
