n không nhận được đến một lời.
“Thiên Chân, anh biết tất cả mọi chuyện khúc mắc giữa chúng ta đều là do anh đã rời bỏ em”, Trần Úc đưa tay lên định chạm vào má cô, song Thiên Chân đã lùi về sau một bước.
“Không phải, Trần Úc”, cô nhìn anh từ từ lên tiếng, “Trong tất cả mọi chuyện giữa chúng ta thì việc anh ra đi cơ bản chẳng có nghĩa lý gì.”
Cái đó mới chỉ là điểm bắt đầu của sự đau đớn mà thôi.
“Thiên Chân”, Trần Úc lại gọi tên cô lần nữa.
Thiên Chân không thể nhẫn nhịn được thêm, cầm chiếc cốc giấy trên bàn hắt thẳng vào mặt anh.
“Anh đã tỉnh táo hơn được chút nào chưa?”, cô hỏi trong cơn giận dữ, đồng thời giận dữ với chính sự mất kiểm soát đó của mình.
Thoạt đầu Trần Úc ngạc nhiên, sau đó chỉ rút khăn giấy chậm rãi lau những giọt nước đọng trên khuôn mặt, đôi mắt đen lặng lẽ nhìn cô: “Thiên Chân, chuyện của chúng ta chưa chấm dứt đâu.”
Đáp lại lời anh chỉ là cái bóng cô bước đi không quay đầu lại.
Nghe thấy tiếng cánh cửa gỗ đóng sầm vì động tác mạnh tay của cô, Trần Úc cúi đầu, khẽ mỉm cười.
ù
Bước ra khỏi tòa nhà là gặp ngay cảnh sông Thames rực rỡ đèn hoa. Đằng xa kia là London Eye đang chuyển động với tốc độ chậm tới mức gần như đứng im, lẳng lặng quan sát thế giới phồn hoa, nhân sinh vạn trạng.
Thế giới này sống động đến vậy nhưng cũng hoang lạnh đến vậy, vì sao nhìn thấy những cảnh tượng tươi đẹp nhường kia, mà trong trái tim lại giống như sa mạc không thể nào nở được hoa.
Nếu như có một ngày em có thể quên được anh, có lẽ là vì em đã gặp được một người nào khác.
Dù em vẫn không biết người đó đang ở nơi đâu, nhưng em hiểu rằng hai ta không thể quay lại bên nhau.
Một chiếc xe đang đỗ ngay ở góc rẽ của con đường.
Cho tới khi cô bước đi như trong cơn mộng du đến đó quá gần, đã không thể nào tránh được nữa.
“Cùng đi ăn tối với anh nhé”, Trần Úc đứng ngay trước cửa xe, lặng lẽ nhìn cô, “Hết giờ làm là anh đến thẳng đây đợi em, ai ngờ em còn bận hơn cả anh.”
“Em muốn đi đâu, sao Hỏa hay Mặt trăng?”, anh mỉm cười.
Hai tay Thiên Chân đút trong túi áo, đêm nay gió thổi tới mức lạnh gai người.
Cô nhớ tới đêm hè hai người cùng đi tản bộ ở sân vận động, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, có lúc còn tới mức ngẩn ra đứng lại, Trần Úc khi đó đã đi cách xa mấy bước bèn quay lại hỏi một cách thiếu kiên nhẫn: Nhìn cái gì chứ, muốn đi đâu hả, sao Hỏa hay Mặt trăng?
Có lần cô không thể không nghĩ rằng, vì sao anh cứ luôn đi trước cả một quãng xa mới nhận ra là mình đã đánh rơi cô như vậy.
Sau này, anh quả thực đã đi, đã thực sự bỏ rơi cô, không hề quay đầu lại.
“Tôi không muốn đi đâu hết, tôi muốn về nhà”, Thiên Chân nói, đi sượt qua vai Trần Úc.
“Thiên Chân”, Trần Úc đi lên theo giữ lấy tay cô, “Anh đợi em đã lâu như vậy rồi, em chỉ vứt lại cho anh mỗi câu đó thôi à?”
“Tôi không bảo anh phải đợi tôi”, Thiên Chân nhìn thẳng về phía trước, giọng nói thờ ơ.
Ai chẳng đã từng đợi chờ kia chứ? Ai chẳng đã từng trải qua nỗi thất vọng vì đợi chờ nhưng không kết quả?
“Bỏ tay ra”, Thiên Chân tìm cách thoát ra khỏi tay anh.
“Anh không bỏ”, mặt Trần Úc lạnh băng.
“Anh đã buông tay từ lâu rồi”, Thiên Chân nói rồi rút tay mình ra khi Trần Úc còn đang ngẩn người.
Không khí đang căng thẳng, một luồng đèn sáng chiếu tới, chiếc xe màu đen chầm chậm đi đến bên cạnh họ.
Cửa kính xe hạ xuống, Tần Thiển nhìn hai người bọn họ, khẽ gật đầu: “Ông Trần.”
Trần Úc đáp lại, cũng gật đầu tỏ ý chào.
“Thiên Chân”, nhìn sắc mặt hơi nhợt nhạt của cô, Tần Thiển thản nhiên lên tiếng: “Lên xe đi.”
ù
Thoạt tiên Thiên Chân còn hơi ngẩn ra nhìn Tần Thiển ngồi trong xe. Anh lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt chảy tràn như nước.
Giống như bị thôi miên, Thiên Chân đi vòng qua phía bên kia chiếc xe rồi mở cửa.
“Thắt dây an toàn vào”, Tần Thiển nhắc cô bằng giọng nói cực kỳ mềm mại, sau đó quay sang Trần Úc khẽ cười, “Ông Trần, chúng tôi định đi ăn tối, hay là cùng đi nhé?”
Trần Úc nhìn Thiên Chân khi đó ngồi im ở trong xe, lạnh nhạt đáp: “Không, cảm ơn.”
“Vậy thì hẹn gặp lại”, Tần Thiển mỉm cười, nhấn chân ga.
Nhìn qua gương chiếu hậu, Trần Úc vẫn đứng nguyên tại đó, không động đậy. Dưới ánh đèn đường, trông anh giống hệt một cái bóng cô đơn.
Thiên Chân đột nhiên cảm thấy một nỗi khó chịu mơ hồ trào dâng ở trong lòng.
“Nếu như hối hận thì bây giờ vẫn còn kịp đấy”, Tần Thiển lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng vào con đường phía trước, “Chỉ cần cô nói dừng lại một tiếng thôi, tôi sẽ để cho cô xuống.”
Thiên Chân lắc đầu: “Tôi không.”
“Không cái gì?”, giọng anh nhẹ bẫng, đúng kiểu biết rồi vẫn hỏi.
“Không hối hận”, Thiên Chân vội trả lời, nhìn ra cảnh trời đêm bên ngoài cửa sổ. Thế gian trôi vùn vụt qua người họ.
Bất luận là bắt đầu từ lúc nào, quan trọng là hễ đã bắt đầu thì đừng dừng lại.
Bất luận là kết thúc lúc nào, quan trọng là sau khi kết thúc thì đừng hối hận.
Nhưng Trần Úc nói – Thiên Chân, chuyện của chúng ta chưa kết thúc đâu.
Muốn thế nào thì mới coi là kết thúc đây? Khúc vĩ thanh đó đã viết suốt tám năm qua rồi.
“Đi đâu đó ăn tối chứ?”, gặp đèn đỏ, Tần Thiển dừng xe lại, nhìn cô hỏi.
“Tôi muốn ăn mỳ thịt bò”,
