ây giờ vẫn còn sớm, kịp đi mua đấy.”
“Được”, Thiên Chân mỉm cười.
ù
“Không còn bánh Charlotte dâu tây đâu, bánh mâm xôi có được không?”, Tần Thiển đứng phía trước quầy hàng, quay người lại hỏi cô.
“Không vấn đề gì”, Thiên Chân trả lời, “Nếm thử một loại khác cũng hay mà.”
Ngồi trên xe, Thiên Chân thận trọng mở hộp giấy màu trắng ngà.
Tần Thiển nhìn ánh mắt của cô, một nét cười hiện lên ở khóe môi: “Thất vọng phải không? Nhưng đừng để ý. Cuộc sống này vốn đầy những sự thất vọng mà.”
Rõ ràng thứ cô thích là bánh dâu tây, nhưng miệng vẫn nói cứng.
“Cũng ngon mà, tôi không làm bộ làm tịch thế đâu, chỉ là hơi do dự đối với một sự vật mới mà thôi. Có người đã mời ăn cơm lại còn mua bánh ga-tô cho, tôi còn cảm động tới nỗi rơi nước mắt không kịp nữa là.” Bị bóc mẽ ngay tại trận, Thiên Chân không thể không phản đối.
“Do dự đối với một sự vật mới?”, Tần Thiển nhướng mày lên, “Biểu hiện không hề sợ hãi của cô ngày hôm đó quả thực không giống vậy. Đó là hoài niệm thì đúng hơn.”
Thiên Chân ngẩn người ra một lát, im lặng mãi rồi mới lúng túng trả lời: “Nói chuyện với anh thật là chán, cái gì cũng bị anh nhìn thấu hết.”
Tần Thiển nhìn bộ dạng buồn bực của cô, không nói gì, khóe miệng hơi cong lên.
“Dù thế nào thì hôm nay cũng cảm ơn anh.” - Thiên Chân dựa người vào lưng ghế, chậm rãi nói.
“Làm sao cô biết tôi có phục vụ miễn phí hay không?”, Tần Thiển nói, “Cô học chuyên ngành gì?”
“Điện ảnh”, Thiên Chân không hiểu vì sao đột nhiên Tần Thiển lại hỏi câu này.
“Nếu có cơ hội để cô đối mặt trực tiếp với những nhân vật trên màn bạc, cô có dám không?”, Tần Thiển lại hỏi.
Thiên Chân sững người.
“Rất có thể rồi cô sẽ phát hiện ra rằng bọn họ không hề xuất sắc hay thanh nhã, tốt đẹp như trong các bộ phim, mà trên thực tế thậm chí còn ghê gớm, hợm hĩnh và keo kiệt… Ngay cả khi như vậy, cô cảm thấy bản thân mình còn có thể tiếp tục duy trì quan hệ, giao tiếp một cách trơn tru nữa hay không?”
“Ý của anh là…”, Thiên Chân nghi hoặc nhìn anh.
“Ý của tôi là cô đã từng nghĩ đến việc hoạch định cho sự nghiệp của mình trong tương lai hay chưa?”, Tần Thiển nói thản nhiên, “Hay là cô định cứ tiếp tục ở mãi vị trí trợ lý này?”
“Không phải anh định dựa vào một bát mỳ bò và một chiếc bánh ga-tô sinh nhật để bắt tôi phải làm trâu ngựa cho anh đấy chứ?”, Thiên Chân hiểu ý Tần Thiển, lúc đó trong lòng dường như có cảm xúc gì đó trào lên.
“Nói không chừng. Cô biết đấy, trên đời này chẳng có bữa ăn nào là miễn phí.” Giọng nói của Tần Thiển thấp trầm nhưng đầy từ tính, nhẹ nhàng bay bổng trong khoang xe, “Cô có thể suy nghĩ một chút, nói không chừng một ngày nào đó tôi sẽ đòi cô phải thù đáp lại.”
“Được”, Thiên Chân nhìn khuôn mặt quay nghiêng của anh, khẽ mỉm cười.
Tần Thiển bật nhạc trong xe, giọng nữ nhẹ nhàng hơi khàn nhưng lại làm lay động lòng người.
Bên ngoài cửa kính là bóng đêm dần trở nên dày đặc.
“Những công việc mà tôi nói đó chắc là sẽ rất vất vả.”
“Không vấn đề gì, đã nhận ân huệ của người khác thì mình cũng phải cố gắng để đáp đền thôi, tôi chỉ biết cung kính nghe lời”, Thiên Chân vẫn cười, giọng nói nhẹ nhàng song vẻ mặt lại nghiêm túc.
“Ừm”, Tần Thiển đáp, mắt nhìn về phía trước, bàn tay đặt trên vô-lăng hơi siết lại.
ù
Mưa phùn liên miên.
Nói London là xứ sở sương mù nhưng lại rất ít khi thấy sương mù, sau này mới biết không phải là những cuốn sách mình xem trước đây đã viết sai, mà là thế giới này luôn biến đổi.
Bầu trời có màu xám tro nặng nề giống hệt như màu chiếc áo khoác Aquascutum[4'> cô đang mặc trên người, so với Burberry thì quả thực cô vẫn thích sự trầm lắng của Aquascutum hơn.
[4'> Hãng thời trang nổi tiếng của Anh, ra đời từ năm 1851.
Cô luôn nghĩ rằng chiếc áo khoác màu tro sẫm đó sẽ giúp cô có thể giấu mình giữa đám đông huyên náo.
Giống như những câu chuyện cổ tích ngày còn nhỏ, cô đã mong mình có thể tàng hình biết bao nhiêu, cho đến khi đã lớn và biết những câu chuyện cổ tích không tồn tại thì vẫn còn nguyên ước mong này. Nếu như có thể lặng lẽ đứng bên cạnh một người nào đó, cùng đi với anh, cùng ăn, cùng đọc sách… Song lại không làm phiền đến anh, chỉ là muốn được nhìn, muốn được ở trong thế giới của anh, kể cả việc anh vĩnh viễn không biết đến sự tồn tại của mình cũng không vấn đề gì.
Thiên Chân đi vào quán cà phê và đứng xếp hàng.
Có lẽ đều là những người muốn tránh mưa, chuyện trò hân hoan sôi nổi.
That’s great, that’s nice… Hồi cô mới đặt chân đến Anh, nghe những từ này luôn cảm thấy rất vui, sau này mới phát hiện ra rằng mỗi ngày người Anh nói những từ tương tự đến cả vài chục lượt, dễ dàng hệt như việc đánh trung tiện, trong khi ít ra cái động tác sinh lý tự nhiên đó còn được thể hiện chân thực hơn.
Từ chỗ bộc lộ tất cả mọi cảm xúc lên khuôn mặt, Thiên Chân dần dần hình thành một nụ cười khiêm nhường ngàn lần như một. Sự thay đổi đó nếu như mẹ cô có thể nhìn thấy chắc bà phải cực kỳ sung sướng.
Đã từng ngang bướng biết bao, nổi loạn biết bao, đam mê dữ dội biết bao… Tất cả đều lùi vào quá khứ, thời gian đúng là cỗ máy xóa mờ tốt nhất.
ù
Từ trước đến nay mua quần áo ch