XtGem Forum catalog
Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326314

Bình chọn: 9.00/10/631 lượt.

hì em cũng đã thành thực với chính mình.”

“Dù là sự thành thực đó của em gây phiền toái cho người khác à?”, anh cười gằn đầy tàn nhẫn.

“Em là sự phiền toái của anh ư?”, bàn tay cô để trên đầu gối nắm chặt lại, mắt nhìn xoáy vào anh và dằn từng chữ, “Em là sự phiền toái của anh ư, Tần Thiển?”

Đáng lẽ anh đã có thể trả lời “đúng” một cách thản nhiên, nhưng vẻ phẫn nộ của cô khiến anh cảm thấy cổ họng mình như bị chặn cứng lại, không thể nào nói được.

“Ở lại bên cạnh anh một cách ấm ức như vậy, em cảm thấy hạnh phúc lắm hay sao?”, anh hỏi lại, kèm một nụ cười lạnh nhạt.

“Hạnh phúc không phải vì có được nhiều, mà là ít so đo tính toán”, khuôn mặt cô trắng bệch, nhưng vẫn bướng bỉnh trả lời, “Với lại, những thứ em có được vốn đã không nhiều.”

Đối với tình cảm cô cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ cần có một bàn tay ấm áp dắt mình đi là đủ, dù là bàn tay anh không đủ hơi ấm, nhưng từ cái ngày mà anh mở bàn tay mình ra để những ngón tay của họ đan cài vào nhau, cô đã rơi xuống đó rồi.

Nụ cười lạnh lẽo của anh đột nhiên đông cứng lại trên môi khi nghe cô nói thế.

“Em thật sự khiến cho anh coi thường, Thiên Chân”, anh cười nhạt, không biết là giễu cợt cô hay mỉa mai chính bản thân mình. “Anh vẫn nhắc lại câu đó, nếu muốn tiếp tục độc diễn hay là làm gì đi nữa, anh không can dự, em cảm thấy thế nào, tùy em thôi.”

Anh bắt đầu không nhìn thấu được con người cô nữa.

Lúc đó quá tức giận nên thốt ra câu “tùy em thôi”, thực ra trong lòng anh cũng hiểu rõ rằng cảm giác bất lực chiếm phần lớn hơn.

Còn Thiên Chân thì quả thực bắt đầu trở nên “tùy tiện.”

Sau khi Sean đi Ý, ở nhà chỉ còn lại hai người bọn họ. Cô giải quyết rất tốt tất cả mọi việc trong nhà một cách trật tự, sạch sẽ và ngăn nắp, các bữa ăn của anh đều đạt tiêu chuẩn cả về màu sắc và hương vị, dinh dưỡng phong phú, chỉ có điều bản thân “quản gia” bỗng trở nên bất thường.

Trước đây sau khi ăn tối xong, cô thường pha một ấm trà, sau đó ngồi cùng anh trên ghế salon vừa xem phim vừa uống. Cô sẽ tựa vào ngực anh ngủ ngon lành, còn anh thì bế cô vào giường rồi ôm nhau ngủ.

Còn giờ đây, cô thường xuyên đi ra ngoài sau bữa tối, trang điểm cực kỳ xinh đẹp, học theo tụi thanh niên thời thượng ở thành phố này cách hưởng thụ cuộc sống rực rỡ về đêm, chờ cho đến đầu giờ sáng mới quay về, mang theo mùi rượu và khói thuốc ở các câu lạc bộ. Anh nói rồi, tùy cô độc diễn, thế nên anh đành nhìn mà làm ngơ, có lúc cũng một mình đi ra ngoài thư giãn.

Vào đến thang máy, Thiên Chân cởi áo khoác ngoài ra, lùa những ngón tay vào mái tóc. Mái tóc rối bù rủ xuống bên vai, nhìn người con gái phản chiếu trong cửa kính càng quyến rũ và gợi cảm hơn gấp bội.

Lấy chìa khóa ra mở cửa, đèn trong phòng khách vẫn còn để sáng.

“Hi, anh yêu”, cô lắc la lắc lư đi đến gần ghế salon, túm lấy người đàn ông ngồi trên ghế rồi hôn một cái lên má anh, hài lòng khi thấy anh cau mày lại.

“Em vẫn còn biết về cơ đấy”, Tần Thiển cười nhạt, nhìn bộ dạng say chếnh choáng của cô.

Sợi dây áo nhỏ xíu đã trượt xuống một bên, lớp áo màu trắng bạc dính sát vào người làm nổi bật lên phần cơ thể hấp dẫn của cô, làn da trắng ngần ở ngực quả thực khiến cho bất kỳ gã đàn ông nào nhìn thấy cũng đều thèm muốn… Chết tiệt, cô ăn mặc như thế này đi lang thang ngoài phố ư?

“Vì sao em không quay về chứ”, Thiên Chân cười khúc khích, tay rê nhè nhẹ trên cổ anh, “Anh ở đây mà.”

Giọng nói thì thầm như nũng nịu không thể phân biệt được là thật hay giả, khiến cho anh hơi run rẩy.

“Em đi tắm cho sạch đi”, anh đẩy cô ra.

Cơ thể mềm nhũn mang theo mùi hương thơm sau khi tắm táp xong nhào vào lòng anh. Anh cúi đầu xuống, mắt cô nhắm nghiền có vẻ như buồn ngủ lắm rồi.

Không thể kìm nổi ý muốn đưa tay ra gạt mấy sợi tóc tơ dính trên trán cô, song cô đã quay nghiêng mặt, miệng lúng búng một câu.

“Tiểu Trịnh, đừng làm ồn, Trần Úc sẽ không vui đâu…”

Bàn tay anh đột nhiên sững lại giữa không trung.

“Chào buổi sáng”, giọng nói trong trẻo vang lên khi anh bước vào phòng khách, “Thực ra cũng không còn sớm nữa, có phải anh mệt quá nên ngủ đến tận giờ này không?”

Tần Thiển nhìn Thiên Chân đứng trước cửa sổ sát sàn, lặng im không nói.

Dậy muộn một chút vì đêm qua mãi mới ngủ được.

“Thôi nào, anh đừng có vừa sáng ra đã xầm xì mặt như vậy, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng suốt cả ngày đấy”, cô cười, vẫy vẫy chiếc bật lửa trong tay. “Cho em một điếu thuốc đi.”

“Em học hút thuốc từ bao giờ thế?”, anh nói lạnh lùng, nhìn cô với vẻ không vui.

Cô cười nhưng không đáp, cầm điếu thuốc hít một hơi, trông tư thế cực kỳ chuyên nghiệp, thực ra cô đã phải luyện rất nhiều đêm mới được như thế này. Bọn họ nói rất đúng, chưa hút vào đến phổi đã nhả khói ra thì hoàn toàn không bị sặc.

Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ-mi trắng của anh, ánh mặt trời buổi sớm chiếu thẳng vào khiến bầu ngực tròn trịa nhô cao, tấm lưng mảnh mai và mềm mại lờ mờ ẩn hiện dưới làn áo mỏng. Đôi chân thon thả để trần càng hấp dẫn hơn.

Bộ dạng của cô không phải như thế này.

Một cô gái đã từng đứng sau lưng lặng lẽ nhìn anh bằng đôi mắt sũng nước, một cô gái khi cười giống hệt ánh nắ