c gần như sụp đổ. Vả lại công ty cũng mặc nhiên chấp nhận, chỉ cần tụi mình chú ý một chút, không để truyền thông phát hiện là được. Chẳng phải Kate Moss khi dùng ma túy lại càng nổi tiếng, Topshop hợp tác với cô ta hàng năm đều trả tới mấy triệu bảng đấy còn gì.”
“Còn cả Amy Winehouse nữa chứ, mình thích cô ta, nhất là bài ‘Rehab’ đó thật tuyệt”, anh ta hút một hơi thuốc lá, tinh thần hưng phấn, liếc nhìn người bạn thân bỗng trở nên lặng lẽ khác thường. “Người mà cậu muốn mình điều tra đó, cũng là một kẻ nghiện ma túy à?”
“Có thể”, Tần Thiển cau mày. “Nếu như hắn tìm đến, nhất định sẽ là dưới một khuôn mặt mới. Cậu biết những người trong giới này rồi đấy.”
“Không vấn đề gì”, James chạm cốc với anh.
“Muốn nữa không?”, người phụ nữ cao ráo ngồi bên cạnh Tần Thiển mỉm cười hướng về phía cả hội ngồi xung quanh đó, lấy từ trong ví ra một hộp phấn tráng men, đổ hết chất bột màu trắng bên trong đó ra cái kê cốc bằng giấy đặt trên bàn.
Thấy Tần Thiển đẩy chiếc ví Chloden có dính ít bột trắng ở trước mặt ra, James cười cười: “Thực ra cảm giác rất tuyệt, hồi đầu Donatella Versace[6'> cho thuốc an thần vào Coke để uống, quả đúng là tuyệt chiêu.”
[6'> Nhà thiết kế lừng danh của hãng thời trang nổi tiếng Versace.
Tần Thiển nói thản nhiên: “Tất cả chi phí hôm nay để tôi thanh toán.”
Cảm giác rất tuyệt ư? Đối với anh mà nói, đó từng là những cơn ác mộng.
Tầm nhìn mờ ảo, những bóng người lắc lư, cơ thể trôi nổi bồng bềnh, chân tay không còn chút lực nào, những tiếng thở đứt quãng thô lỗ và nóng hầm hập vang lên ở bên tai, sức nặng đè lên cơ thể nặng nhọc của mình, đến khi tỉnh dậy là cảm giác đau khổ và nhục nhã…
“Kevin?”, anh đột nhiên tỉnh lại, bàn tay cầm chiếc cốc không thể kiểm soát nổi từng cơn run rẩy.
Cửa phòng bật mở, một người bạn loạng choạng đi ra ngoài, song vừa ra đến bên ngoài đã bám lấy tường nôn thốc tháo.
“Shit!”, James chửi thề, “Kéo cô ta vào đây rồi đóng cửa lại.”
Thế nhưng đã không còn kịp nữa, khi vừa ngẩng đầu lên, Tần Thiển đã chạm ngay phải một ánh mắt trong veo và kinh sợ.
Khoảnh khắc đó, máu huyết trong cơ thể anh đột nhiên đông cứng lại.
“Nếu như Trần Úc biết chuyện tôi tranh thủ lúc cậu ta làm thêm để đưa cô đến đây đàn đúm, chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng”, Tiểu Trịnh ghé sát vào tai cô cười, song phát hiện ra cô đang đứng sững ở đó không động đậy.
“Thiên Chân, làm sao thế?”, Tiểu Trịnh vỗ vỗ lên người cô, sau đó mới nhận ra ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm về một hướng, sắc mặt trắng nhợt ra.
Đó là phòng thuê bao, cửa đã đóng kín lại, nhưng trong tâm trí cô đã khắc sâu cảnh tượng mới rồi.
Người phụ nữ cao ráo và gợi cảm đó, cô còn nhớ.
Cô ta từng đến chào hỏi Tiểu Trịnh và mấy người bạn của anh ta, thậm chí còn hôn lên má cô một cách lẳng lơ, khiến cô vô cùng lúng túng.
Còn nụ cười đầy ma mị của cô ta cũng từng ghé sát bên tai cô thì thầm.
Crystal… Cô ta nói thủy tinh cái gì? Cô hỏi Tiểu Trịnh.
Crystal Meth, Tiểu Trịnh trả lời, đừng để ý đến cô ta, gật đầu xã giao là được rồi.
Dù cô có ngây thơ tới mức nào thì cũng biết hai từ đó có nghĩa là gì.
Ma túy.
Sau đó thì trong vòng mấy chục giây cánh cửa phòng bên đó mở ra, cô nhìn thấy người phụ nữ đó ngồi tựa hẳn lên người Tần Thiển, còn anh thì lấy ra một tập tiền dày cộp đưa cho cô ta. Đám người bên trong phòng thuê bao đều trong tư thế bạc nhược, tinh thần không tỉnh táo.
Thiên Chân cảm thấy thế giới trước mắt mình đột nhiên sụp đổ.
“Tôi vào toa-lét một chút”, cô nghe thấy tiếng mình nói với Tiểu Trịnh như tượng gỗ.
Ý thức đang kêu gào lập tức kiểm soát hành động của cô. Cô đi như trong cơn mộng du, đột nhiên đẩy mạnh cánh cửa phòng thuê bao.
Chiếc hộp Pandora[7'> trong phút chốc được mở ra.
[7'> Theo thần thoại Hy Lạp, đó là một chiếc hộp mà các vị thần trên đỉnh Olympus đã tặng cho nàng Pandora - người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người – cùng lời dặn không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng vì tò mò, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh…
“Mẹ kiếp, ai đây chứ”, James ban đầu hơi sững người, sau đó lập tức nói mấy tay vệ sỹ đứng ở cửa kéo kẻ đột nhiên xông vào phòng đó ra ngoài.
Ngày thường đó vốn là chỗ vui chơi rất an toàn, song tối nay những chuyện bất ngờ nhiều tới mức khiến cho anh ta bực bội.
“Chờ chút”, Tần Thiển nói lạnh lùng, nhìn người con gái trong bộ dạng đầy kích động trước mắt mình, “Để cho cô ấy vào.”
“Cậu biết cô ta à? Sao không nói sớm”, James bình tĩnh lại, “Bạn à? Hay là bạn tình?”
“Tôi là người phụ nữ của anh ấy”, Thiên Chân lạnh lùng nói, trừng mắt nhìn người đàn ông với khuôn mặt nặng nề ngồi trên ghế salon.
James lại ngẩn ra một lần nữa, sau đó bật cười hô hố, quàng tay ôm lấy hai mỹ nữ ngồi hai bên mình: “Đây đều là những người phụ nữ của tôi.”
Anh ta quay đầu nhìn sang Tần Thiển trêu chọc: “Cô ta đáng yêu thật đấy.”
Thiên Chân cơ bản không thèm để tâm đến anh ta, chỉ đi từng bước đến trước mặt Tần Thiển.
“Anh là ai vậy?”, cô nhìn anh hỏi. Khuôn mặt nghiê
