Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326382

Bình chọn: 8.00/10/638 lượt.

n tôi nằm ngoài chỗ sáng, tôi không thể biết sẽ xảy ra chuyện gì. Song điều mà tôi có thể khẳng định được là, nếu như Thiên Chân ở lại bên tôi, cô ấy chắc chắn sẽ bị nguy hiểm”, một nụ cười cay đắng hiện lên trên khóe môi Tần Thiển, “Chị nói sai rồi, cứ coi như là tôi đã trải qua nhiều phong ba bão táp, nhưng tôi vẫn không thể giải quyết mọi chuyện một cách dễ dàng, tôi cũng là người, khả năng có hạn, tôi cũng sợ hãi, tôi không thể nào khẳng định được những người ở bên cạnh tôi có được an toàn hay không, nhất là khi tôi đã từng trơ mắt nhìn người phụ nữ mà mình yêu thương nhất chết trong tay mình.”

Có biết bao nhiêu người luôn đợi chờ anh đưa ra mệnh lệnh, cho rằng anh là người cứng cỏi, tinh khôn lão luyện, việc gì cũng có thể dự tính trước trong đầu, chỉ có một người coi anh là kẻ yếu đuối, xem anh là người cần được bảo vệ, biết rằng anh cũng có lúc mệt mỏi, có lúc yếu mềm, có lúc cô đơn và cũng cần được giúp đỡ. Người đó khi trước là Lucia, còn giờ đây là Thiên Chân.

Thế nên họ đều trở thành điểm yếu của anh, anh nhất định phải hết sức cẩn thận với điểm yếu đó của mình.

“Những món nợ cũ đều phải trả, tôi sẽ đối mặt với tất cả những thứ đó, lấy chính bản thân tôi ra làm mồi nhử để cắt đứt với quá khứ”, Tần Thiển nhìn Mi Lan, “Chị có thể cảm thấy bất bình thay cho Thiên Chân, có thể nói tôi ích kỷ, ngang ngược, độc đoán, nhưng rất xin lỗi, tôi buộc phải tiếp tục việc này.”

“Kể cả vì thế mà anh sẽ mất con bé ư?”, giọng Mi Lan hơi nghẹn lại.

“Phải”, anh nói với ngữ điệu đầy kiên định. “Hãy chấp nhận yêu cầu của tôi, không nói lại cho cô ấy.”

Mi Lan yên lặng hồi lâu rồi gật đầu.

“Thế nào, cổ phiếu lỗ rồi à? Chưa từng thấy cậu lại còn bận hơn cả tôi nữa”, Trần Úc nhìn Tiểu Trịnh khi đó đang dán mắt vào màn hình chiếc máy tính xách tay, ngồi xuống bên đối diện.

“Mình lúc nào cũng không nhàn nhã bằng cậu”, Tiểu Trịnh nói. “Mình đang xem tin tức về Thiên Chân xem rốt cuộc cô ấy hot đến đâu.”

“Trịnh, anh cố tình gây sự với tôi phải không?”, Thiên Chân bò toài trên bàn, cái đầu vốn đang vùi trong cánh tay chợt ngẩng lên, nói một cách yếu ớt.

Giờ đây cô đang xấu hổ tới mức bay đến cả Bắc Băng dương được.

“Tôi nói thật mà”, Tiểu Trịnh cười. “Cô có biết chiếc váy cưới đó của cô được đấu giá bao nhiêu tiền trên mạng không? Hai giờ trước đây tôi mới đặt giá mười nghìn bảng, hiện giờ ước tính nó đã tăng gấp đôi rồi, hay là cô mang ra bán thật đi.”

“Hóa ra không phải mình tôi có bệnh, mọi người trên thế gian này đều điên hết cả rồi”, Thiên Chân cười mỉa mai.

“Tôi nhớ có một câu nói về các nhà thiết kế thế này: Marketing does not make the artist, the artist creates his marketing. Con người Tần Thiển thật là đáng sợ, hoàn toàn chứng thực câu nói này, zậc zậc, tôi trái lại muốn kết thân với anh ta nữa đấy”, Tiểu Trịnh bất giác khẽ thở dài, ra chừng rất cảm thông.

“Tôi đã bảo cậu đừng có nói những điều vô nghĩa như vậy nữa”, Trần Úc cau mày nhìn Thiên Chân đang ngồi bên cạnh, nói với vẻ không vui, “Anh ta cũng không cố tình đâu.”

Làm sao anh ấy lại không cố tình kia chứ? Thiên Chân thầm cười nhạt trong lòng.

“Không phải, cậu cần xem xét một cách khách quan, đây là một sự kiện marketing hoàn hảo”, Tiểu Trịnh xoay màn hình máy tính về phía Trần Úc, “Có thấy không, lượng bán hàng của hãng Kevin Chun chỉ tăng mà không giảm, đợi tới khi sự kiện này qua đi rồi, chưa đầy hai tuần sau đó nữa là tuần lễ thời trang London, khi đó truyền thông sẽ lại tập trung vào việc đó, năm nay nhãn hiệu này chắc sẽ không buồn tẻ rồi.”

“Trịnh, anh càng nói tôi càng thấy mình giống hệt một kẻ đại ngốc”, Thiên Chân nhìn anh ta, tự cười giễu mình, “Anh tha cho tôi đi có được không.”

“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, Tiểu Trịnh đưa tay ra vò vò mái tóc của Thiên Chân ra chiều an ủi, “Thực ra cô cũng có thiệt hại gì đâu, ở với một người như Tần Thiển hai, ba năm, những thứ mà cô học được đủ dùng cho suốt cả một đời.”

“Hai, ba năm?”, Thiên Chân giễu cợt. “Nếu anh đã thích anh ta như vậy, đi Brokeback với anh ta được đấy.”

“Thôi đi, cô nói năng độc mồm độc miệng như thế từ bao giờ vậy?”, Tiểu Trịnh dở khóc, dở cười.

“Nào”, Trần Úc nhìn Tiểu Trịnh không đồng tình một chút nào, vẫy vẫy tay, “Chú Phúc, bọn cháu muốn gọi món.”

Trong lúc đó, Thiên Chân chỉ nhìn người qua lại bên ngoài cửa sổ, ánh mắt phiêu diêu.

Có lúc anh thực sự không biết phải nói thế nào với em mới được, Thiên Chân.

Trong đầu lại hiện lên lời than đầy vẻ bất đắc dĩ đó của Tần Thiển. Trong mắt anh, có lẽ cô luôn là một kẻ ngốc lỗ mỗ và non dại.

Cô đã xem tin tức trên báo chí hai ngày nay.

Từ trước đến nay tôi chưa từng phụ lòng cái tên Kevin Chun mà các bạn yêu thích, đối với công việc thiết kế, tôi luôn luôn rất chú tâm.

Một câu nói ngắn gọn nhưng không thể hoàn hảo hơn của anh được mọi phương tiện truyền thông ca ngợi, gần như đã trở thành câu slogan mới nhất của thương hiệu Kevin Chun.

Vậy nhưng, anh đã phụ lòng em.

Cô nghĩ tới câu nói ấy, rồi lại cảm thấy mình nực cười.

Cảm giác chua xót nhất không phải là ghen tị, mà là cơ bản không đến lượt cô ghen tị, đ


Disneyland 1972 Love the old s