Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326251

Bình chọn: 8.00/10/625 lượt.

ô, một vẻ đớn đau lướt qua khuôn mặt đẹp trai.

Chỉ có điều trong cuộc sống từ trước đến nay đều không có từ “nếu như.”

“Anh đang giậu đổ bìm leo đấy à”, Thiên Chân nói.

“Phải”, Trần Úc mỉm cười, nhấp một chút trà. “Nhưng anh cũng biết rằng em chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng.”

Cô quay đầu đi, đôi mắt sũng nước lặng im.

“Bởi vì anh cũng vậy, cảm thấy thất vọng, lo lắng, đau khổ về tương lai của chúng ta, nhưng trước sau cũng không bao giờ nguôi hy vọng.”

“Anh ấy nói anh ấy chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ yêu em”, cái cách chống đỡ như vậy quả thực làm đau lòng người khác.

Trần Úc đặt chiếc cốc thủy tinh xuống, cười nhạt mà không nói.

Quả nhiên cô hơi ngốc nghếch. Sao lúc trước anh không phát hiện ra điều đó nhỉ?

Chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ yêu, ai biết như thế nghĩa là đã yêu rồi.

Còn anh, hy vọng biết bao là cô sẽ mãi mãi không hiểu được điều đó.

“Thiên Chân, anh ta làm cho em đau lòng đến vậy, em vẫn không tức giận ư?” Anh hỏi, giọng vẫn dịu dàng.

“Sao lại không tức giận chứ?”

Thực sự là đáng hận.

“Theo lẽ thường, nếu như muốn một người để ý đến em, thì phải làm cho anh ta đau lòng vì em”, anh nhìn chăm chú vào vẻ ngạc nhiên của cô, nhẫn nại như một người thầy chỉ bảo từng chút một. “Em nói xem có đúng không, Thiên Chân.”

Nghe anh nói, cô chợt chìm sâu vào suy nghĩ.

Trần Úc nhìn khuôn mặt xoay nghiêng xinh đẹp của cô, trên môi hiện lên một nụ cười đầy ý vị.

Rõ ràng là một người con gái thông minh, song trong chuyện tình cảm lại luôn luôn đơn giản và ngây thơ đến mức khiến người khác thấy thương hại.

Điều mà người đàn ông tinh anh và sâu sắc đó thích cũng chính là điểm này của cô ư?

“Bắt đầu cuộc sống của riêng mình đi, em họ ạ”, anh cười thầm, gọi lại cái danh xưng đã dùng từ lâu lắm, sau đó nhìn cô khi đó lông mày đã dần dần giãn ra, “Hãy biến thành Đoạn Thiên Chân không biết sợ hãi thứ gì của ngày đó đi.”

Anh, anh không dùng thì để em dùng nhé.

Anh nhớ lại hình ảnh cô năm đó đứng trước mặt anh mỉm cười và dang tay mở chiếc ô.

Bữa trà chiều Prêt-à-Portea ở khách sạn The Berkeley quả nhiên danh bất hư truyền, loại bánh ngọt của vụ xuân hè năm nay lấy thời trang làm chủ đề, lại làm nên một bữa tiệc thị giác.

Túi xách màu xanh lục được làm từ chocolate bọc đường nhân hạnh nhân bạc hà Alexander McQueen, váy caramen vị cam Christopher Kane, bộ uống trà do Paul Smith thiết kế… Thiên Chân quả thực không nỡ ăn.

“Nhìn gì thế?”, Trần Úc khẽ cười. “Nếu như có Kevin Chun, phải chăng đã bị em ăn ngấu nghiến từ lâu rồi?”

Thiên Chân trừng mắt nhìn anh.

“Nghe nói đã bắt đầu công việc mới rồi à?”, Trần Úc hỏi.

“Ừm”, Thiên Chân gật đầu. “Tạp chí đó rất nổi tiếng, em lại quay về vị trí người mới đến.”

Nếu như em quay về, trong nước làm gì còn ai? Làm gì còn bạn bè nào?

Một tuần trước, Trần Úc hỏi cô như vậy.

Mẹ đã qua đời, bố thì cũng đã có gia đình riêng. Đi đến đâu cô cũng chỉ có một thân một mình. Khi đó mua vé máy bay trong cơn kích động, nhưng nghĩ kỹ ra thì lại cảm thấy toàn thân giá lạnh.

“Cho dù chỉ là chân trợ lý biên tập, nhưng mới hơn một tuần đã được offer[3'>, năng suất giải quyết công việc của người Anh trở nên nhanh như vậy từ bao giờ thế nhỉ?”, Trần Úc nhướng mày lên.

[3'> Lời đề nghị vào làm việc chính thức.

“Bởi vì bọn họ không thể đừng được việc muốn xem cái con bé Jean Tuen không biết sống chết là gì ở buổi họp báo đó rốt cuộc ngu ngốc tới mức nào”, Thiên Chân tự giễu mình.

“Lại làm lại từ đầu, có cảm tưởng gì không?”, Trần Úc hỏi.

“Anh biết đấy, ở hãng Kevin Chun, nếu như không phải nhờ có Tần Thiển thì em không thể thấy nhiều mặt của xã hội, tham dự vào nhiều chuyện như vậy được. Nếu nói không phải nhờ quan hệ mà là hoàn toàn dựa vào sự nỗ lực của cá nhân, tự bản thân em cũng thấy xấu hổ.”

“Bé con, chan hòa, giúp đỡ lẫn nhau với đồng nghiệp, chăm chỉ làm việc”, Trần Úc nén cười vỗ vỗ lên má Thiên Chân. “Không thể làm cho tất cả mọi người đều hài lòng, chỉ cần làm những việc đúng với lương tâm của mình là được.”

“Em biết, bất kể là thế nào cũng sẽ cố gắng kiên trì”, Thiên Chân thở dài. “Thị thực của em chỉ đến cuối năm sau, nếu như không ở lại được, thì thực sự sẽ phải gói ghém đồ về nước đấy.”

“Việc này em không cần phải lo lắng, anh hiện đang có thị thực làm việc, sau này có thể có quyền cư trú vĩnh viễn, em lấy anh là mọi thứ sẽ ổn”, Trần Úc cười nói. “Bao nhiêu người vì muốn ở lại mà phải lấy người Anh, em may mắn thế còn gì, mãi mãi có anh hậu thuẫn vững chắc.”

“Em xin cảm ơn anh”, Thiên Chân giơ chiếc thìa bạc lên làm điệu bộ như muốn đánh.

Mặt trời lặn xuống đằng Tây.

Vài tia sáng màu vàng kim xuyên qua cửa sổ bắn tung tóe trên khay cốc, rực rỡ lung linh, đẹp tới chói ngời.

Tần Thiển nhìn khuôn mặt quen thuộc đang ngập chìm trong ánh nắng ở phía xa xa, cúi đầu uống rượu, khẽ mỉm cười.

Anh nghĩ quyết định của mình là đúng. Rời bỏ anh em vẫn có thể hạnh phúc, giống như một con cá rời khỏi hồ nước, vẫn có thể bơi ra sông ra biển lớn, biết đâu em sẽ thích vùng trời đất rộng rãi hơn đó.

Dù cho hôm nay em ở gần anh đến vậy, anh cũng không thể nào mạo muội quấy rầy.


XtGem Forum catalog