àng vạn con kiến đang bò bên
trong, lúc này anh mới nhíu mày ôm chân kêu “ai chà”.
Anh
không đủ dũng cảm để theo sát cô, đoán rằng cô đã đi xa rồi anh mới từ từ bước
ra. Đúng là trên bậc thang dài và dốc đã không còn bóng người nào nữa, anh bước
xuống bậc thang, rồi quay lại kiểm tra cây lựu, vừa này cô ấy còn làm gì ở đây
cơ mà, sao đã không thấy gì nữa rồi.
Hàn
Thuật thử làm giống cô, anh lựa đúng góc vừa nãy cô đứng rồi ngồi xổm xuống,
lúc cô chăm chú nhìn cây lựu, trong đầu cô xuất hiện hình ảnh gì, anh không thể
nào đoán được, cuối cùng anh đưa tay xoa lên những cành cây khô cứng, rồi chợt
bật cười tự giễu mình.
Thế
nhưng đúng vào lúc này, đầu ngón tay anh cảm thấy có gì đó khác lạ, anh cúi đầu
vào sát thân cây, hóa ra trên thân cây lựu to bằng cánh tay người, có người đã
dùng dao hoặc thứ gì đó sắc khắc lên trên đó một vài ký hiệu. Có lẽ năm xưa
những ký hiệu này được khắc rất sâu, nhưng thời gian qua đi, khả năng tự hồi
phục của cây khiến các vết khắc càng ngày càng nông, đến nay chỉ còn lại một
vòng mờ mờ.
Hàn
Thuật khó khăn lắm mới nhận ra mấy nét chữ trên đó, “h…t…n…”, anh không nhớ có
từ nào như vậy, mãi đến khi nhận ra ký hiệu “&” ở giữa, anh mới hiểu ra.
h…t…&…c…n
ht
& cn
Hàn
Thuật lẩm nhẩm đọc trong miệng, như đang đọc thần chú.
Bỗng
nhiên, anh hiểu ra. Trên thân cây lựu không biết bao nhiêu năm tuổi này có khắc
tên của hai người.
Hàn
Thuật và Cát Niên?!
Quả
đúng là thế ư? Hàn Thuật kinh hoàng như bị sét đánh.
Cũng
đúng lúc này, anh chợt nhớ ra, hôm nay là ngày 14 tháng 8 tròn mười một năm đã
qua đi.
.
Anh
không thể thay đổi được gì, cũng không thể làm gì được cho cô, chẳng ai cứu vãn
được cuộc đời ai cả, anh rõ hơn ai hết sự bất lực của mình. Trên thực tế, anh
và người anh chờ đợi chỉ là hai người xa lạ mà thôi.
.
Ngày
đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ bao giờ cũng mệt mỏi, những mẩu giấy nhớ ghi những
việc phải làm dán đầy trên màn hình máy tính. Hàn Thuật vừa thề đến 40 tuổi sẽ
nghỉ hưu để đi tắm nắng suốt ngày, vừa lẩm nhẩm tìm mẩu giấy ghi việc quan
trọng nhất.
Hàn
Thuật lâu rồi chưa ốm nặng đến mức phải truyền nước liên tiếp hai ngày như lần
này, vậy mà tối qua anh lại ngủ rất ngon, sáng nay đến cơ quan, không ít người
còn khen anh trông sắc mặt hồng hào. Anh mắng đùa mấy đứa vô lương tâm ấy:
“Hồng hào đâu mà hồng hào, không nghe thấy giọng nói đáng sợ của tôi à?” Kết
quả là trước khi trở về phòng làm việc, anh thu nhập được ít nhất năm phương
thuốc chữa bệnh ho.
Rất rõ
ràng, ngoài bàn giao công việc cho người kế nhiệm thì viêc quan trọng nhất mà
Hàn Thuật cần làm bây giờ chính là thẩm vấn Vương Quốc Hoa, đương sự trong vụ
án tham ô của Sở Xây dựng. Còn khoảng nửa tiếng nữa là đến giờ tan làm, cuối
cùng anh cũng đã được gặp vị trưởng phòng bị tình nghi tham ô 340 vạn nhân dân
tệ của Sở Xây dựng trong phòng xét hỏi của Viện Kiểm sát.
Người ta
thường nói trong lòng thế nào thì nét mặt thế ấy, Hàn Thuật rất tin vào điều
này. Từ trước đến nay anh luôn tin tưởng vào đôi mắt của mình, tất cả những
người ngồi phía bên kia bàn xét hỏi, cho dù có cố trấn tĩnh đến đâu anh vẫn có
thể nhìn ra sự giả dối và lo sợ của họ ngay từ cái nhìn đầu tiên, thế nhưng
Vương Quốc Hoa đang ngồi trước mặt anh đây lại khiến Hàn Thuật cảm thấy đau đầu
trong suốt buổi xét hỏi.
Đó là
một người đàn ông trung niên trông đôn hậu, tướng mạo thật thà, ăn mặc giản dị,
đeo đôi kính kiểu cổ ngày xưa, trông giống thầy giáo dạy môn vật lý ở trường
cấp Hai nông thôn hơn là đương sự vụ án tham ô số tiền lớn của cơ quan nhà
nước. Điều này chẳng có gì đáng nói, cho dù là Hít-le hay các tín đồ của đạo
Kitô thì cũng chẳng có gì đáng để tò mò, nhưng điều khiến Hàn Thuật không chịu
nổi nhất đấy là những giọt nước mắt của người đàn ông này. Từ lúc bị các cán bộ
công an đưa vào đây đến giờ, nước mắt ông cứ tuôn ra như suối, Hàn Thuật thấy
mình không sao có thể cất lời hỏi cung giữa những tiếng nấc nghẹn ngào của ông
ta, anh vừa định tìm cách nói cho ông ta biết mình là ai và chuẩn bị bắt đầu
xét hỏi thì tên Vương Quốc Hoa này lại càng ôm mặt òa khóc to hơn.
Hàn
Thuật cố thuyết phục mình. Bất cứ ai khi phải đối diện với nguy cơ bị vào tù,
tâm lý bất ổn cũng là chuyện khó tránh khỏi, chỉ có điều một số người thể hiện
quá mất bình tĩnh mà thôi. Anh định chờ cho cơn xúc động của đối phương qua đi
rồi sẽ nhanh chóng triển khai công việc, thế nhưng tận mười lăm phút trôi qua
rồi, tiếng khóc của người đàn ông này không những không dừng lại mà còn mỗi lúc
một to hơn, nước mắt, nước mũi giàn giụa, trông rất thê thảm, có nhiều lúc khóc
đến muốn ngất đi được.
“Xin
lỗi, sắp hết giờ rồi, nếu anh không thấy phiền thì tôi xin phép ngắt lời anh
một chút… Trưởng phòng Vương, tôi biết trong lòng anh đau khổ, nhưng có thể chờ
tôi nói xong rồi anh khóc tiếp được không?” Hàn Thuật thấy mình không thể ngồi
chờ đối phượng tiếp được nữa, ông ta hoàn toàn có thể khóc đến tối được. Thế
nhưng câu nói của Hàn Thuật còn chưa dứt, Vương Quốc Hoa đã lại khóc ầm lên.
Hàn
Th
