
ười
biện hộ dường như đang cố gắng hoàn thành chức trách gỡ tội cho Cát Niên.
“Nhà
nghỉ như Ngọt Ngào có rất ít cô gái vào nhà nghỉ một mình. Tối hôm đó thật sự
không còn ai có thể chứng minh cô ở đó sao? Tạ Cát Niên, cô nghĩ kỹ lại xem
sao!”
Tòa án
im lặng như tờ.
Giọng
nói trống rỗng nhưng rõ ràng vang vọng.
“Tôi
không nhớ.”
Hàn
Thuật bất lực dựa vào ghế, nhắm mắt rất lâu.
Một
tuần sau, tòa án chính thức tuyên án, Tạ Cát Niên là tòng phạm cướp của và bao
che tội phạm, tội danh thành lập, phạt tù năm năm, tước quyền lợi chính trị một
năm.
Lúc ấy
Tạ Cát Niên mười tám tuổi lẻ hai mươi bảy ngày.
Hãy để
quá khứ trở thành dĩ vãng.
Hàn
Thuật không tham gia phiên tòa tuyên án ngày hôm đó dù mẹ nuôi luôn đảm bảo sẽ
nghĩ mọi cách giúp Tạ Cát Niên giảm nhẹ án phạt.
Một
mình cậu đi dật dờ vô định trên phố, không biết thế nào lại đến khu bách hóa.
Trong sự chào đón niềm nở nhiệt tình của người bán hàng, cậu mua một đôi giày
vải bạt màu trắng, số 6.
Ra khỏi
khu bách hóa, trời râm mát, gió nhẹ, đây là kiểu thời tiết mà cậu thích nhất.
Có điện
thoại của Phương Chí Hòa.
“Hàn
Thuật, dạo này ở nhà chán chết chưa hả? Sắp khai giảng rồi, bọn mình định tìm
một nơi tụ tập vui vẻ một chút, cậu có đến không?”
Hàn
Thuật dùng một tay mở hộp giày, rờ rẫm những nét thô ráp riêng có của vải bạt.
Một
giọt nước từ trên trời rơi xuống, chết tiệt, trở trời rồi.
Cậu
tiện tay ném đôi giày vào thùng rác bên đường.
“Đi
chứ, chỗ vui vẻ sao có thể không đến chứ, các cậu đang ở đâu?”
.