
ời luật sư, người biện hộ của cô là một thanh niên trẻ do công tố
viên Thái sắp xếp cho cô. Người biện hộ và nhân viên công tố bắt đầu tranh luận
về điều khó tranh cãi nhất, cũng chính là vào khoảng năm giờ sáng ngày 14 tháng
8 Cát Niên có chứng cứ xác thực là không có mặt ở hiện trường hay không. Sau đó
quan tòa cho phép ông chủ nhà nghỉ Ngọt Ngào ra làm chứng.
“Ông
Trương Tiến Dân, xin hỏi, vào khoảng bảy giờ sáng ngày 14 tháng 8 năm 1997, ông
có tận mắt nhìn thấy bị cáo Tạ Cát Niên đi ra khỏi nhà nghỉ của mình, đồng thời
khẳng định tối hôm trước sau khi vào nhà nghỉ bị cáo không hề rời khỏi không?”
Ông chủ
nhà nghỉ có tên Trương Tiến Dân kia nheo mắt nhìn Cát Niên một lúc lâu: “Có vẻ
giống.”
Từ chỗ
ngồi thưa thớt phía dưới bắt đầu có tiếng rì rầm bàn tán. “Thế là sao, cái gì
gọi là ‘có vẻ giống’.” Hàn Thuật căng thẳng bám chặt tay mẹ nuôi.
Công tố
viên Thái cũng thấy không hiểu.
“Có vẻ
giống? Trong khẩu cung của cơ quan công an không phải ông đã khẳng định mình
từng chào hỏi bị cáo sao, cùng nói chào buổi sáng sao?”
Ông chủ
nhà nghỉ cười khan: “Tất cả những người ra khỏi nhà nghỉ trước mười hai giờ
trưa tôi đều nói chào buổi sáng.”
“Tôi
hỏi lại lần nữa, ông có khẳng định bị cáo từng đi qua trước mặt ông vào thời
gian đó không?” Công tố viên hỏi.
Hàn
Thuật dường như nín thở.
“Thường
ngày, không có một trăm thì cũng là vài chục người vào nhà nghỉ Ngọt Ngào, gần
đó là trường đại học, những cô gái tầm tuổi này cũng không ít, làm sao mà ai
cũng nhớ được, tôi không dám chắc 100%.”
Cát
Niên ở bục bị cáo cũng căng người ra, nhìn trân trân vào người đàn ông tên
Trương Tiến Dân.
“Thế
nhà nghỉ của ông có danh sách đăng ký có liên quan không?”
Trương
Tiến Dân lại cười: “Ha ha, nơi đó của tôi, người ta chỉ cần vừa ý, không cần
đăng ký. Nhưng những người muốn đăng ký không phải không có. Tối hôm đó không
có cô gái nào một mình vào ở cả. Điều này cảnh sát cũng đã biết.”
“Ý của
ông lẽ nào là ông không có cách nào khẳng định bảy giờ sáng ngày 14 tháng 8,
người đi qua trước mặt ông là bị cáo Tạ Cát Niên?”
Dường
như thời gian của cả một thế kỷ trôi qua, Trương Tiến Dân trả lời: “Quả thật
không có cách nào khẳng định.”
Cát
Niên dường như nghe thấy cổ họng mình từng có tiếng nức nở chưa kịp phát ra đã
chết ngay từ bên trong, những ngón tay đang nắm chặt vào nhau dần thả lỏng.
Trong
góc phía dưới những người nghe, có một đôi nam nữ trung niên quần áo sang
trọng. Cát Niên có trí nhớ rất tốt, cô vẫn nhớ sự lo lắng của hai ông bố bà mẹ
này tại một bữa tiệc sinh nhật nào đó, khi cuống cuồng chạy xuống cầu thang vì
không thấy đứa con gái yêu đâu.
Cát
Niên hiểu rồi, không phải Cát Niên, thì là Khiết Khiết.
Sự lựa
chọn của số phận chưa bao giờ dừng lại.
Vì thế
Trương Tiến Dần đột nhiên không có cách nào chứng minh.
…
Hàn
Thuật gần như lập tức đứng bật dậy, công tố viên Thái ở bên cạnh cố hết sức ấn
cậu ta xuống.
“Con
làm gì vậy?” cô nói qua kẽ răng.
“Cô ấy
vô tội, con không nên nghe lời mẹ!” Hàn Thuật người ướt đẫm mồ hôi.
“Không
kịp nữa rồi, giờ lời của con quan tòa tin được sao?”
“Cô ấy
sẽ phải ngồi tù mất...” Nước mắt Hàn Thuật tuôn giàn giụa.
“Hàn
Thuật, lý trí chút đi, khống chế bản thân, đừng kích động. Hãy nghĩ đến bố con,
nghĩ đến tiền đồ của con, tương lai của con...”
Chị gái
Hàn Lâm của Hàn Thuật tốt nghiệp đại học ở Bỉ, không nói không rằng lấy một
người ở đó, nhanh chóng có con, đồng thời tuyên bố về sau sẽ làm ngưòi phụ nữ
của gia đình. Điều này khiến Viện trưởng Hàn luôn tự hào về con gái sau một đêm
có thêm không ít tóc bạc. Ông từng nghĩ rằng con gái sẽ kế thừa ưu điểm của
mình, có thể tiếp nhận di sản tinh thần của mình. Nhưng Hàn Lâm ưu tú từ nhỏ đã
làm tổn thương trái tim ông. Có con rồi mới cho bố mẹ biết mình đã lấy chồng. Sáng
nay, trước khi ra khỏi nhà, Hàn Thuật nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bố mẹ
trong phòng. Mẹ khuyên bố không nên tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe, giọng của
bố dường như già đi mấy tuổi: “May mà chúng ta còn có thằng hai, đứa trẻ này
mấy năm nay ngày càng giống tôi rồi!”
Từ
trước tới giờ Hàn Thuật chưa bao giờ nghe thấy từ miệng bố mình những lời như
thế. Đó là điều khẳng định có được trong mười tám năm gánh áp lực của bố mẹ và
vầng hào quang của chị gái. Cậu cảm thấy, từ nhỏ đến lớn mình gắng sức làm một
người xuất sắc, mọi cái giá phải trả đều không phải sự khổ sở. Chỉ cần Cát Niên
không sao thì cuộc đời cậu chính là một tiểu vũ trụ hoàn hảo.
“Hàn
Thuật, đừng làm chuyện khiến mình hối hận...”
Mẹ nuôi
còn nói gì đó, hình như nói rất nhiều, hình như không nói nữa.
Tòa án
rộng như vậy, mọi con người và đạo cụ đều như những chiếc bóng mơ hồ trong bức
ảnh, chỉ có một người là đang sống - Cát Niên.
Khoảnh
khắc này, Hàn Thuật bỗng vô cùng khao khát Cát Niên sẽ nhìn mình một lần, chỉ
cần một lần thôi, một ánh mắt, thậm chí không cần đối thoại, là cậu sẽ có sức
mạnh lật đổ tất cả các lý do, từ bỏ mọi thứ.
Thế
nhưng cô ấy không nhìn, cậu biết, một giây cũng không.
Dù rằng
cô biết cậu ở đây.
Ng