tuổi như Cát Niên hồi đó không hiểu mấy về sự khác biệt giai cấp, cũng
không biết làm thế nào để phân biệt những thứ này, thế nhưng bố mẹ chúng thì
hiểu rất rõ. Giống như con trai của Phó chánh án Viện, lớp vỡ lòng học được một
tháng rồi cậu mới chuyển đến, lúc đó trông cậu vừa bé vừa thấp, lại còn bị cận
thị bẩm sinh nữa, trên mũi đeo một đôi kính, đối với những đứa trẻ mà nói thì
chẳng đẹp đẽ tí nào, vì cậu lớn lên ở ngoại tỉnh nơi bố cậu công tác nên khi
chuyển đến đây, cậu chẳng hiểu tí nào tiếng địa phương, chỉ toàn nói tiếng phố
thông, thứ tiếng mà nói lưỡi cứ xoắn hết vào nhau. Thời gian đầu, bọn trẻ con
toàn cười giễu sau lưng cậu, không thích chơi với cậu, cô giáo cũng chẳng ngó
ngàng gì đến cậu, nếu như không phải là một trong bảy chú lùn đã định tự nhiên
bị ốm thì chắc chắn cậu không bao giờ có cơ hội được lên sân khấu. Cả một năm
vỡ lòng, chẳng ai có ấn tượng gì với cậu bé này, sau khi tốt nghiệp mẫu giáo,
cậu cũng không được như các cô cậu con nhà lãnh đạo khác đi học đúng tuyến ngay
tại trường Tiểu học Thúy Hồ, mà bố mẹ cậu phải đưa cậu đi học tận trường Tiểu
học thuộc trường Trung học số 7, nếu như không thỉnh thoảng nhìn thấy cậu đi
học về thì chắc mọi người đã quên mất sự tồn tại của cậu bé này rồi.
Ấy vậy
mà, chỉ trong vòng vẻn vẹn có hai năm, bố của cậu bé này từ chức vụ lãnh đạo
một phòng ban tiến thẳng lên chức Viện phó, kể từ sau đó, mọi việc thay đổi
hoàn toàn. Những cô cậu tìm đến nhà cậu chơi sau khi tan học không hiểu sao
đông hơn trước nhiều, bọn họ nói nhà cậu có rất nhiều đồ chơi mới thú vị. Viện
phó có lái xe riêng đưa đón, nhân tiện đưa đón con đi học luôn, Tạ Mậu Hoa
chính là lái xe của Viện phó. Không nhớ là lần nói chuyện sau bữa cơm nào, rõ ràng
Cát Niên nghe thấy bố nói với mẹ là thằng con trai nhà họ Hàn này trông chẳng
ra sao cả. Thế mà bây giờ bố lại cứ hay xuýt xoa là cậu công tử nhà Viện phó
hay ngồi sau tay lái ông thông minh - đương nhiên, Cát Niên không thế nào so
sánh với cậu ta rồi.
Cát
Niên không quan tâm đến mấy chuyện này, đến tận khi đi học cấp Một, cô vẫn cứ
suốt ngày nhớ nhầm tên cậu bé ấy.
Có lẽ
cậu bé vẫn còn nhớ lần biểu diễn tồi tệ khi bị người khác lôi nhầm hồi học lớp
vỡ lòng nên tuy rằng bố mẹ của Cát Niên và bố mẹ cậu thường xuyên tiếp xúc với
nhau qua công việc thế nhưng mỗi lần gặp nhau trong sân khu tập thể, cậu bao
giờ cũng ngoảnh mặt quay đi.
Vào một
buổi chiều cuối tuần, được bố mẹ cho phép, Cát Niên ăn cơm tối xong xuống chơi
ở sân khu tập thể, lẩm nhẩm hát mấy bài hát nhi đồng mà chỉ có mình cô hiểu,
chân đá sỏi dưới bóng mát trên con đường phủ đầy cây xanh trong khu tập thể,
bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người gọi từ xa phía sau lưng “Tạ Cát Niên”, cô
ngơ ngác quay đầu lại, trên con đường xanh mát dài dằng dặc ấy không thấy ai
khác ngoài cậu con trai nhà ông Viện phó, trong tay cậu vẫn còn đang cầm chiếc
vợt cầu lông.
“Cậu
gọi tớ đấy à?” Cát Niên ngây thơ ngập ngừng hỏi lại. Mẹ Cát Niên đã từng nói,
khi người khác gọi mình mà mình không đáp lại chứng tỏ là con nhà thiếu giáo
dục.
Thế
nhưng cậu bé ấy chẳng đáp lại câu nào, ngay lúc đó, một đứa trẻ khác sống trong
khu nhà cán bộ tình cờ đi qua, cậu ta chào cậu con trai nhà ông Viện phó, cậu
con trai nhà Viện phó giả như không hề nghe thấy câu hỏi của Cát Niên chạy mất
hút đi thật xa, để đến nỗi sự việc xảy ra một thời gian sau Cát Niên vẫn còn
nghi hoặc thị giác của mình có vấn đề.
Kể từ
sau lần đó, Cát Niên không còn gặp lại cậu con trai nhà Viện phó nữa, cô cũng
tìm được cho mình một thú vui mới. Những chữ cô biết mỗi ngày một nhiều hơn, có
một lần ngẫu nhiên cô tìm được quyển tiểu thuyết võ hiệp đã có phần tơi tả ở
dưới gầm giường của bố, cô lập tức bị lôi cuốn và đắm chìm trong thế giới võ
hiệp, có lẽ thế giới tâm hồn của cô đã được trang hoàng bởi thế giới giang hồ
lãng mạn này. Từ đó, nỗi đam mê tiểu thuyết võ hiệp của Cát Niên cứ ngày một
mãnh liệt hơn. Từ hồi tiểu học cô đã bắt đầu gặm nhấm những quyển tiểu thuyết
dày cồm cộm, gặp phải chữ nào không hiểu cô lại phải tra “Tân Hoa tự điển”. Mặc
dù tình tiết trong tiểu thuyết cô chỉ hiểu lơ mơ, nhưng điều này không hề ảnh
hưởng đến hứng thú của cô.
Sau
này, tuy Cát Niên đã xem hàng trăm nghìn bộ tiểu thuyết võ hiệp, thế nhưng
truyện mà cô thích nhất vẫn là cuốn sách tả tơi rách nát đến thê thảm mà cô phát
hiện ra dưới gầm giường của bố, mà mãi sau khi lên lớp Ba cô mới biết đó là một
cuốn trong bộ tiểu thuyết Thần châu kỳ hiệp của tác
giả Ôn Thụy An. Cát Niên gửi gắm tất cả những kỳ vọng của cô về bạn đời vào
nhân vật nam chính tên Tiêu Thu Thủy trong tiểu thuyết này.
“Gió đà
thổi mát chốn chân trời, không biết sao rồi ý nghĩ ai? Hồng nhạn xa vời, tin
tức vắng; sông hồ tràn ngập, nước thu đầy.” (1)
(1).
Bản dịch Trần Trọng San. Nguyên văn âm Hán: “Lương phong khởi thiên mạt, Quân
tử ý như hà? Hồng nhạn kỷ thời đáo, giang hồ thu thủy đa.”
Ôn Thụy
An chỉ dùng có mấy câu đơn giản như vậy để giới thiệu về người đàn ông mà Cát
Niên rất đỗi khâm phục
