
hau. Cô muốn
cho Phi Minh một gia đình, điều này một mình cô không sao làm nổi, những người
đàn ông tốt cũng sẽ chẳng chọn cô, vì vậy hôm đó cô thà chấp nhận điều “nếu
như” của Đường Nghiệp. Cô hiểu sự tuyệt vọng cố thoát khỏi vũng bùn của Đường
Nghiệp, cũng như cô hiểu ước mơ con sâu bướm của Tiểu hoà thượng. Có lẽ cũng
chính vì sự mịt mù của điều “nếu như” ấy, cô đồng ý giữ niềm hy vọng mơ hồ như
vậy. Điều “nếu như” của Đường Nghiệp có thể vĩnh viễn không bao giờ xảy ra, đó
là một giấc mộng, nhưng nếu thật có ngày đó, cũng giống như một bài hát cô
không biết tên đã viết thế này, nếu tỉnh lại còn ở bên nhau, xin hãy cho số
phận chúng ta thành đôi.
Bác sĩ
Tôn thở dài: “Cô không muốn nói xấu người khác, nhưng cháu thật quá khác bố mẹ
cháu.” Lòng bà bỗng chùng xuống, không chỉ Hàn Thuật, ngay bà cũng cảm thấy
thật cảm thông với cô. Tôn Cẩn Linh đưa tay định vỗ nhẹ đôi vai gầy gò của Cát
Niên, nhưng Cát Niên nhẹ nhàng tránh qua một bên.
Bác sĩ
Tôn thu tay lại vị trí cũ trên đầu gối rồi nói: “Vì sao cô luôn nhớ bộ dạng
cháu hồi bé? Là vì khi nhà chúng ta vừa chuyển tới, Hàn Thuật mới bốn tuổi,còn
chưa quen nơi ở mới, bạn bè ở nhà trẻ cũng không biết ai. Mấy hôm sau, cô giáo
nói có một vở diễn của trường thiếu mất một chú lùn, hỏi Hàn Thuật có muốn diễn
không, thằng bé vui không để đâu cho hết. Hôm đó chúng ta đã chụp rất nhiều
ảnh, trong đó có một bức rất buồn cười, Hàn Thuật nhà chúng ta bị một cô bé dắt
đi, mặt đỏ như đít khỉ. Chúng ta vẫn lấy bức ảnh đó ra trêu thằng bé, vì vậy nó
đặc biệt không thích bức ảnh đó, hồi nhỏ cứ có ai lôi ra là nó lại cáu nhặng
với người đó. Năm thằng bé vào cấp Ba, bức ảnh đó không hiểu vì sao mà biến
mất, cho đến khi thằng bé vào đại học, cô giúp nó thu dọn đồ đạc mới tìm được
bức ảnh dưới gối nó. Thằng bé Hàn Thuật này không ít khuyết điểm, cũng chỉ
trách cô, vậy nên bố nói mới nói con hư tại mẹ. Tuy ông ấy động một tý là đánh
nó, nhưng có ai nói con trai ông ấy không phải, là ông ấy liền cáu lên với
người đó. Chúng ta đã bao bọc ấy nó quá kỹ, đến nỗi tính khí nó vẫn cứ như một
đứa trẻ, có thể đáng ghẻt nhưng hoàn toàn không xấu, trong lòng nó ẩn giấu…”
“Mẹ, mẹ
nói cái gì thế!” Hàn Thuật đứng ngoài cửa bực bội ngắt lời, càng không biết anh
đã đứng ở đó bao lâu. Anh gõ gõ cửa vào tấm biển để chức vụ trước cửa phòng làm
việc, “Mẹ là bác sĩ hay là mấy bà ngồi phơi nắng tán chuyện dưới tầng thế, mẹ
nói về bệnh tình đi, đừng nói mất chuyện vô dụng ấy
nữa!”
Cát
Niên cũng đã mau chóng đứng dậy trong lúc anh đang nói, bác sĩ Tôn đầu hàng
nhìn con trai cười, rồi tiếp tục quay sang nói với Cát Niên: “Về bệnh tình của
Phi Minh, cô phải đợi có báo cáo kiểm tra kỹ càng đã, sau đó cô sẽ thông báo
ngay cho cháu.”
“Vâng,
cảm ơn bác sĩ Tôn, cảm ơn cô.” Cát Niên cúi người chào bác sĩ Tôn rồi đi ra,
bước đến trước cửa văn phòng, cô không thể không dừng lại bởi Hàn Thuật mặt
lạnh băng đang đứng chắn quá nửa lối đi chẳng hề có ý định nhường đường.
“Cho đi
nhờ.” Cát Niên nói nhỏ.
Hàn
Thuật không hiểu sao rất kiên định, đứng im không động đậy như thần canh cửa.
“Cho đi
nhờ, cảm ơn.” Cát Niên nói hai ba lần rồi cũng từ bỏ ý định thuyết phục anh
nhường đường.
Bác sĩ
Tôn thấy chướng mắt cũng nói: “Cái thằng này, con đang làm gì thế hả!”
“Đừng
quản chuyện của con có được không?” Hàn Thuật gằn lên.
Cát
Niên chỉ muốn mau mau đi ra, thấy giữa Hàn Thuật và một bên khung cửa còn ít kẽ
hở, cô bèn cứng đầu cố chui người qua.
Cô cố
gắng không để người mình chạm vào Hàn Thuật, mọi việc đã sắp thành công liền
nghe Hàn Thuật ơ hờ buông một câu: “Em là chuột chũi đấy à, sao lại đào lỗ
chó?”
Cát
Niên đã thoát được ra ngoài, lòng thầm nghĩ không hiểu anh ta bị chập sợi thần
kinh nào, đến mỉa người cũng chẳng có tí logic
nào, cô hạ giọng đáp trả: “Chuột chũi thì làm sao biết đào lỗ chó chứ, với cả
không phải cái lỗ ấy là tự anh dựng lên còn gì?”
Cát
Niên về đến phòng bệnh vẫn thấy Bình Phượng còn ở đó, đúng lúc Hàn Thuật cũng
quay lại lấy đồ của mình rồi chẳng thèm chào hỏi liền đi thẳng.
“Anh ta
rốt cuộc là ai?” Bình Phượng không biết đã lấy ở đâu được một gói hạt dưa, vừa
cắn vừa hỏi, thấy Cát Niên lẳng lặng nhìn bình truyền của Phi Minh liền nói
tiếp. “Mình vẫn nhìn nãy giờ đây,
không sao đâu… à, mình biết rồi… anh ta có phải là…”
“Được
rồi.” Cát Niên không để cô nói tiếp.
“Toà án
hay bên Viện Kiểm sát?”
“Làm
sao?”
“Đội mũ
lớn, mặt vểnh ngược, ăn của nguyên cáo lại ăn của bị cáo. Loại người này mình
gặp nhiều rồi.”
“Cậu
gặp nhiều rồi?” Cát Niên cũng lờ mờ cảm thấy câu này có gì không đúng, cô vốn
hay để tâm, lúc này bất giác lại nhớ ra vẻ kỳ lạ của Bình Phượng khi nhìn tấm
ảnh trong đống tài liệu của Hàn Thuật. Xác định Hàn Thuật đã thực sự đi khỏi,
cô mới thì thầm hỏi, “Có phải cậu quen người trong tấm ảnh không?”
Bình
Phượng gật đầu, “Quen một người, chính là người trẻ hơn ấy.”
Cát
Niên không nhìn kỹ tấm ảnh, đương nhiên cũng không biết “người trẻ hơn” ấy là
ai.
Bình
Phượng nói tiếp: “Tướng mạo cũng ra
dáng,chắc là c