
Gia Đường lần nữa tỏ vẻ đầu hàng, bị nữ nhân này đánh bại, nhưng không sao , hắn thì thích nàng ở trước mặt mình không cố kỵ chút nào buông lỏng, không trộn lẫn chất biểu hiện… Cho dù là nàng có để lộ ra vẻ ngu ngốc của nàng cũng không sao, cũng không ảnh hưởng tới tình yêu hắn dành cho nàng, chỉ cần nàng tha thứ là hắn hạnh phúc rồi ….
“Ngươi nói trường cái gì tựu trường cái gì, bởi vì ta sẽ không lừa gạt ngươi!” Gia Đường đem trước mặt bạc hà bá đạo ôm vào trong ngực, hít lấy mùi hương bạc hà của nàng, cảm giác giống như là đang nằm mơ vậy
“Gia Đường” Bạc hà nhỏ giọng kêu
“Tại sao ?” Bạc hà thở ra một hơi, có một vấn đề nàng một mực hỏi mình, nhất là ở Gia Đường hôm nay cùng hắn nói những lời đó sau này, nàng càng thêm không cách nào bình tĩnh, hơn nữa biết chắc nói hắn ở trong lòng là thấy thế nào, nhắm mắt lại, nàng không dám ngẩng đầu nhìn đang ôm của mình Gia Đường, “Ta có phải hay không quá keo kiệt rồi? Có lẽ lúc ấy đổi thành người khác, sẽ không giống ta giống nhau… Ta…”
“Xuỵt” Gia đường đặt một ngón tay lên môi bạc hà, “Đừng loạn suy nghĩ, ngươi làm không sai! Đó là bởi vì ngươi cảm thấy ta trọng yếu, nếu như là người khác đứng ở nơi đó ngươi có tức giận sau đó biến mất sao?”
“Dĩ nhiên sẽ không!”
Vừa nói ra hai người cùng cười, đúng vậy, trở thành những người không liên quan đến nhau, làm sao có thể được ? Bạc hà thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc câu trả lời mà nàng muốn hắn cũng nói ra, nàng thật hạnh phúc a…
“Nhưng là…” Gia Đường trong lời nói thanh âm cùng nhau, bạc hà tâm đưa lên nửa đoạn, thì ra là còn có nửa câu sau…
Nàng ngẩng đầu, chột dạ nhìn hắn, nàng không biết là trong lòng nàng đang sợ cái gì nữa, nhưng mà nàng thường thấy đằng sau câu “nhưng” không phải là một chuyện tốt …
Nhìn vẻ mặt của nàng, gia đường cười : “Ngươi làm mặc dù không sai, nhưng là lúc sau bất kể bởi vì vì sự tình gì, đều không cho còn như vậy, cho dù là ngươi đối với ta không hài lòng, ngươi có thể khiển trách ta, có thể đánh ta, thậm chí có thể đem ngươi thân hữu đoàn gọi tới lên án công khai ta, duy chỉ có không cho rời đi ta, một ngày cũng không muốn…” Đang nói chuyện, hắn đem bạc hà ôm chặt vào lòng, cứ như thế, nàng sẽ không bao giờ rời hắn đi nữa …
Bạc Hà gật gật đầu, làm gì có ai nỡ bỏ người mình yêu, cha mẹ của mình mà đi được chứ ? Nhưng lúc đó quả thật là nàng không nghĩ tới cách nào hay hơn, cứ thử tuỳ hứng một lần xem sao. Nhưng nếu như là lúc trước nàng nghe hắn giải thích thì nàng còn bỏ đi không nhỉ ? Thôi… cho dù có là chuyện gì, coi như 4 năm chính là hình phạt dành cho hắn vậy …
Gia Đường nặng nề thở phào một cái, “Ngươi rốt cục cũng biết nghe lời ! Ngươi hứa với ta là đừng cắn người lung tung nữa được không ? “
Bạc Hà “nhẹ nhàng” đạp chân hắn một cái, hừ, không cần hắn nói thì nàng cũng tự biết vậy, ngay cả nàng còn thấy nàng rất thần kinh, huống chi là “người bị hại “
“Muốn đi khôn ?” Gia Đường ôm lấy vả vai của bạc hà, hướng phòng ăn phía ngoài đi tới, hắn bây giờ không buông tha bất kỳ một giây đồng hồ cùng nàng thân cận cơ hội, đã lâu tự nhiên lại nhớ tới trong hai người…
“Ta nghe lời ngươi” Nàng ôn nhu nhìn vào mắt hắn nhưng có một tiếng cười nhạo vang lên từ đằng sau
“Sách … sách … sách … Bắt được rồi, bạc hà mẫn chi . Ngươi rốt cục học xong chim nhỏ nép vào người ! Có phải hay không rúc vào sừng trâu quá cứng rắn, không có có chúng ta Gia Đường này rộng lớn lồng ngực thoải mái a?” Không cần nghĩ cũng biết, giọng nói này, giọng cười này ngoài Trình Mông ra thì chẳng còn ai
Bạc hà ngay cả đầu cũng không trở về, trực tiếp đem bao hướng về phía sau kén đi, “Ai u…” Một giọng nữ quen thuộc làm cho bạc hà nhanh chóng xoay đầu lại, phát hiện Nguyễn Nguyệt đang ôm đầu, “Ta và ngươi có oán hận phải không ? Ta còn chưa nói mà …”
Bạc hà không giữ lại chút hình tượng thục nữ nào mà ôm bụng cười, đánh Trình Mông một cái . Hừ, dù sao đánh Nguyễn Nguyệt thì hắn cũng thấy đau, vậy thì đánh hắn vậy
“Ân, các ngươi làm sao cũng ở đây ? Hay là lại “vô tình” gặp được ? Hôm nay là đêm thất tịch nha “
“Ngươi giỏi lắm, bây giờ bắt đầu biết giễu cợt người khác rồi phải không ? Chẳng lẽ chúng ta không thể cùng ở chỗ này được sao ? Dù sao bây giờ cũng không phải là lúc ngươi phát bệnh, chúng ta cũng không sợ gần ngươi sẽ bị lây a” Nguyễn Nguyệt vừa nói vừa cười, cho dù là người thiện lương nhưng nhìn bạc hà không chọc tức nàng là khiến người ta không chịu nổi nha, dù sao Nguyễn Nguyệt ta cũng là một nữ nhân thiện lương mà
Bạc hà như bị bắt cái đuôi vậy, quay đầu về hương gia đường làm nũng , “Ngươi xem bọn hắn kìa”
Gia Đường bị nàng giờ phút này này hơi thẹn thùng bộ dạng trêu chọc được một trận tô dương, hắn hôm nay đối với bạc hà cũng không có bốn năm trước kia lực khống chế ! Đem nàng che ở chỗ khuỷu tay, sau đó hướng về phía Trình Mông, dùng ngón tay chỉ hắn, vừa chỉ chỉ Nguyễn Nguyệt, sau đó nhiều lần hoa hoa, trong miệng còn hừ hừ trứ, “Ân… Ân… Khụ khụ… Mình nhìn làm a!” Trình Mông cùng Nguyễn Nguyệt cũng nhìn hiểu, ý là nói cho Trình Mông ‘Quản tốt nữ nhân của ngươi!’ bọn