
hản ứng, cái bộ dáng này quả thực mất mặt ném về đến nhà, nàng mặc dù đang Gia Đường trước mặt cũng không còn ít ném hơn người, nhưng là như hiên tại giống nhau vẻ mặt, mình còn giống như chưa thử qua, bỗng nhiên rất muốn tránh thoát, tìm một cái lỗ để chui vào, lại bị hắn ẩn cố nén cười kìm đến sít sao, nàng giơ chân lên, đánh một đòn sát thủ vào chân hắn nhưng nàng quên mất bữa nay, nàng mang giày cao gót …
”Ai u!” Gia Đường đang nhìn bộ dáng động lòng người của nàng thì dưới chân truyền đến một cảm giác đau điếng, khom lấy bàn chân, đau đến nỗi không còn sức nữa, trong mắt hắn xuất hiện một tia xảo hoạt nhưng vẫn giả bộ nhăn nhó ngồi xuống
Bạc hà cúi đầu nhìn thấy chân mình đang đi giày cao gót, le lưỡi một cái, từ từ đi đến bên cạnh gia đường, “Thật xin lỗi, ta quên mất mình đang mang giày cao gót .. “
“Không mặc này đôi giày ngươi có thể tùy tiện thải sao? Một nam nhân chân cùng đầu giống nhau, là không thể tùy tiện ‘Xâm phạm’, hiểu không? Bạc Hà ngươi, ta đã nói là đừng có cắn loạn người khác mà” Hắn nâng âm điệu lên, quyết định hù doạ nàng một cái
“Xin … xin lỗi nha, ta quả thật không biết, sau này ta sẽ cố gắng chú ý hơn … Ngươi … ngươi đừng nên tức giận ” Bạc Hà cúi đầu xuống làm nũng
Thẹn thùng trung mang một ít nghịch ngợm, bạc hà giờ phút này bộ dạng thật là làm cho Gia Đường trong cơ thể có chút không an phận nhân tố xuẩn xuẩn dục động… Hắn ngoắc ngoắc ngón tay với bạc hà, tuy là suýt chút nữa mắc nghẹn vì cười nhưng vẫn làm ra vẻ nghiêm trang, “Lại đây, mau kéo ta đứng lên”
“Ngươi rõ ràng …” Nàng định nói tiếp nhưng không nói nữa
Ai ngờ hai bàn tay vừa mới đụng một cái, bạc hà đã bị lực của hắn kéo xuống, làm nàng mất thăng bằng ngã lên người gia đường, mà gia đường lại đang nằm trên bãi cỏ …. Bạc hà đỏ mặt, “Ngươi … ngươi cố ý” Mặc dù nàng yêu hắn nhưng không có thói quen trước mặt mọi người làm mấy cái trò thân mật này (mặc dù ở đây không có người nào) hơn nữa, chủ yếu chính là tư thế của bọn họ thật là đáng nghi nha …
Bạc hà giãy dụa muốn đứng lên lại bị người phía dưới ôm chặt hơn, “Đừng động đậy …”
“Có người, mau buông ra” Bạc hà nhìn thấy từ xa có người đến, hận không được tìm một cái lỗ để chui vào, may là bây giờ không có ai quen biết nàng, nếu không chắc nàng đi chết mất…
Vốn chỉ là định trêu đùa nàng một chút, bây giờ lại thấy bộ dạng nàng đáng yêu như thế (trời ạ, người ta sợ muốn chết còn mình thì bảo là đáng yêu, đúng là đầu óc không bình thường mà), làm cho hắn thật không nỡ buông ra, chỉ là thấp thoáng có bóng người đã làm nàng sợ như vậy …. Thôi thì tạm tha cho nàng, từ từ rồi tính, hắn bỏ nàng ra, nàng đứng lên hắn cũng đứng lên
Đứng lên phủi phủi đất cát, hắn lại ghé sát bên tai nàng nói : “LẦn sau đừng có đạp chân ta nữa, nếu không hậu quả chắc chắn sẽ hơn bây giờ gấp ngàn lần a”
“Tống gia đường, ngươi khi nào thì trở nên bá đạo như vậy ?”
“Chỉ có mình ngươi là không biết thôi” Hừ, xem ra lúc trước hắn cưng chìu nàng quá rồi, chỉ mới như thế đã gọi là bá đạo sao ? Sau này còn nhiều trò hay hơn nữa kìa
“Thảm … Bên kia… Mới vừa thấy chúng ta… A… Là Chúc Hạo…” Bạc hà một bộ ăn phải con ruồi vẻ mặt, mới vừa rồi cái loại nầy phi lễ chớ nhìn hình ảnh bị người xa lạ nhìn thấy có lẽ nàng còn không có như vậy chú ý, nhưng người nhìn thấy bọn hắn chính là Chúc hạo nha …
“Không thể nào, xa như vậy ngươi thấy rõ sao? Ngươi cho rằng ngươi là diều hâu a?”
“Uy! Không nên xem thường ta có được hay không? Mấy năm này ta nhưng là tiếp nhận ngày rắc thì địa phương dân du mục đặc biệt huấn luyện, ánh mắt cho dù so ra kém diều hâu, cũng đánh không lại phi công, nhưng cùng ngươi so sánh với, kia tuyệt đối không phải là cùng trục hoành thượng thật là tốt sao! Tuyệt đối là hắn, làm sao bây giờ? Ta sau này làm sao gặp người a?”
Gia Đường hé miệng lộ ra ẩn nhẫn nụ cười, “Vậy ngươi có cái gì thật lo lắng cho a? Ngươi nói tất cả là ngươi ánh mắt bây giờ đặc biệt tốt, nhưng là Chúc Hạo còn là một bình thường đích nhân loại được rồi!”
“Uy! Ngươi thấy không rõ hắn, hắn cũng sẽ không thấy rõ ngươi sao ? Đại ca a, ngươi đừng quên là ngươi bị cận thị nha ! Ai … chờ một chút, ngươi nói người nào không bình thường ? ” Qua trong giây lát hai người tựuời đi đề tài, một chạy, một theo đuổi, một đường chạy đến cách đó không xa bên cạnh xe…
Gia Đường đột nhiên xoay người lại làm cho bạc hà mất thăng bằng ngã vào lồng ngực hắn (lại nữa !!!) Gia Đường lại tiếp tục trêu chọc bạc hà, “KHông nghĩ tới ngươi chủ động như vậy ? Ngươi muốn gì ở ta ?” Gia Đường cười xấu xa, Bạc Hà lại muốn đạp chân hắn một cái nhưng lại nhớ ra lời khuyên nên không làm nữa, chỉ nhẹ nhàng nhéo hắn một cái
Gia Đường không ngờ rằng nàng dời đi chiến tuyến, hoàn toàn không có đề phòng, ai u một tiếng sau, treo uy hiếp vẻ mặt cúi đầu, “Ngươi vừa tìm thu thập?”
“Ngươi nói không thể đạp chân của ngươi chứ không nói không được nhéo ngươi, ai bảo ngươi lưu manh quá làm chi …”
Gia Đường trên đầu bay ra mây đen, hắn cũng không nói quá nàng có thể đối với mình ‘Bày dữ dội’ thật là tốt sao!
“Ta lưu manh ? Chẳn