
ngón tay bắn ra một chút tay nàng bối, nhắc nhở nàng không cho đang tiến hành ‘Toàn dân vận động’ thời điểm lười biếng.
Gia Đường không hỏi nàng nghĩ cái gì, lấy kinh nghiệm của hắn mà nói, nàng nhất định sẽ không nói gì, hơn nữa phân nửa tâm tư của nàng hắn cũng quá rõ ràng, không cần hỏi cũng biết …
“Hôm nay thật không cần phải đi làm sao ?”
“Ngươi muốn đi a? Nếu như có muốn đi thì cũng phải đợi chính sự xong xuôi rồi mới đi chứ ! Ngươi nếu không chịu đồng ý ta sẽ cho ngươi đứng dự bị a. ..”
“Ngươi thật quá đáng! Còn nói như vậy ? Mặc dù là đài truyền hình của ngươi nhưng cũng đừng nên khi dễ ta như vậy chứ”
Gia Đường dường như không để ý đến lời của nàng, “ Lão ba của ta, ta muốn khi dễ khi nào thì khi dễ khi ấy” Nói xong xử lí nhanh chóng ly sữa trước mặt nàng
Bạc hà liếc hắn một cái, bất quá cũng biết điều nghe lời hắn không đi làm. Rõ ràng nàng là một người có năng lực tự lo rất mạnh lại bị hắn xem như một tiểu baby suốt ngày cần người trông nom. Nàng phát hiện chính mình bất tri bất giác lại thích cảm giác này, cảm giác bị chèn ép một cách ôn nhu. Thậm chí là mê muội, không thể kềm chế được. Cũng chính vì nàng càng ngày không thể rời bỏ ấy làm cho nàng cảm giác như bất an càng lúc càng nhiều. Những điều này cũng không phải là nàng lo lắng thừa. Gia Đường vốn là một nam nhân khiến cho nữ nhân có cảm giác lo sợ. Nhưng đó cũng không phải điều hắn muốn, hắn chỉ muốn có cuộc sống ấm áp bên Bạc Hà, mong muốn một cuộc sống hạnh phúc của riêng hai người, không mong có cái gì gây khốn nhiễu nữa …
Đái Tình trái lo phải nghĩ, vẫn nhìn điện thoại, chờ Gia Đường gọi điện hỏi thăm chính mình. Hôm nay nàng không đi làm, dù sao cũng đâu có ai biết chân nàng không bị gì, huống chi hôm qua Gia Đường lại “quan tâm” nàng như vậy, hôm nay thấy nàng không đi làm chắc hẳn phải có “an ủi” một chút. Cho nên từ sáng giờ nàng cầm điện thoại đi qua đi lại, thủy chung nhìn màn hình, dường như sợ bỏ lỡ một cuộc điện thoại …
Đợi đến gần giữa buổi trưa, nàng rốt cục kềm nén không được , nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Xem ra phải giúp hắn làm chuyện gì đó mới có cơ hội nói chuyện với hắn, cho nên nàng không chút nào do dự bấm số điện thoại của Trình tổng …
“Trình tổng! Đã lâu không gặp…”
“…”
“Không có chuyện gì không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi ngài một chút, đài truyền hình của chúng ta thì ngài xử trí như thế nào ? Không có ngài tài trợ nữa, ta thật thương tâm a …”
“…”
“Vậy cũng tốt, tinh nguyệt lâu, chúng ta gặp mặt nói!”
“…”
“Một lát gặp ! Vâng !” Đái Tình cúp điện thoại, lộ ra vẻ mặt khinh thường, nếu không phải vì Gia Đường. Cái loại “thổ bảo tử” này nàng chẳng thèm nói một câu. Chẳng qua bây giờ đang là một thời kì quan trọng, nàng phải thực hiện một số chuyện. Dù sao cũng không phải là quá khó khăn, đơn giản chỉ là cùng “thổ bảo tử” ăn cơm mà thôi. Ăn một bữa cơm khó nuốt đổi lấy sự cảm kích của Gia Đường cũng tương đối có lời. Nàng nhìn về phía gương chỉnh trang chính mình lại một chút, sau đó tiêu sái bước ra khỏi nhà
“Ngươi không phải là mang ta đi ăn cơm đi ?” Ngồi trong xe Gia Đường, Bạc Hà tương đối thông thuộc đường đi của hắn . Đại khái hắn đi con đường này cũng chỉ có thể đến một chỗ : Tinh Nguyệt Lâu. Đây là một nhà hàng cấp cao, phía trên bảng hiệu còn có 5 ngôi sao, Bạc Hà chưa từng đi vào … Nhưng, nghĩ tới nghĩ lui thì, chẳng lẽ hắn lại xa xỉ vậy sao ? Dù sao ở đó cũng không phải là rẻ …
“Nghĩ gì thế ? Nhìn sang bên phải a …” Quả thật là hắn phục nàng, vốn rằng đây là con đường đi đến cục Dân sự, tự nhiên đầu óc thông minh như nàng là có thể suy nghĩ được … Thế mà nàng lại cho rằng hắn đưa nàng đi ăn, cầm tờ giấy trong tay, hắn rất rõ ràng là nàng không dám hy vọng nhiều như vậy, sự tình bốn năm trước đã làm cho nàng hoàn toàn mất đi sự tự tin, “Hy vọng càng cao, thất vọng càng lớn” Những lời này có vẻ đã in sâu trong lòng nàng rồi …
Nhìn tấm biển to ghi ba chữ “Cục dân sự” , lòng nàng lại thấy mừng như điên, ngay cả vẻ mặt cũng khó che dấu vui sướng, cúi đầu lộ ra vẻ hạnh phúc. Bây giờ có thể nói, nàng là cô dâu chân chính của Gia Đường, ít ra là trên giấy tờ …
Đái Tình đến trước cửa Tinh Nguyệt Lâu, hai mắt sáng lên nhìn thấy chiếc xe Roll-Royce. Nụ cười trên khuôn mặt nàng dần cứng lại, bởi vì ba chữ trên tấm bảng kia làm cho nàng hoảng sợ. Nàng nhất định không thể để đại cục trở thành như vậy, tuyệt đối không thể …
Trong óc nàng dần hiện ra tên của một người, thật là ngày không mất nàng, nàng nhớ tới nàng khuê mật hình tử ngọc, đang làm việc ở cục Dân sự, bây giờ chính là lúc nàng trực ban, cho nên Đái Tình nhanh chóng gọi cho nàng, “ Học tỷ, hôm nay là ngươi trực ban sao ?”
“Học tỷ, cô bé, đừng gọi ta như vậy, cảm thấy thật không thích hợp lắm, không phải là có chuyện muốn cầu xin ta đi ?”
“Ta có chuyện muốn ngươi giúp” Nàng đi thẳng vào chủ đề
“Nói đi”
“Tống Gia Đường ngươi biết a! Ngươi biết ta cùng hắn… Ai nha, sau này ta sẽ giải thích cho ngươi … Một lát hắn dẫn theo một cô gái khác đi đăng ký, ngươi nhất định không được