
cấp cho họ, hạnh phúc nửa đời sau của tiểu muội nhờ vào ngươi a !”
“Uy… Chúng ta có quy định, vạn nhất bị trách cứ , công tác của ta sẽ bảo vệ !” Hình tử ngọc đem thanh âm ép tới thấp hơn, đây cũng không phải là nói giỡn.
“Van ngươi, vậy ngươi có thể kéo bao lâu tựu tha bao lâu khỏe? Ngươi sẽ không trơ mắt nhìn lão công của ta bị người đoạt đi nha… Van ngươi!”
“Tốt lắm, tốt lắm, ta tận lực sao… Chịu không được ngươi!”
“Cám ơn tử ngọc, ta cũng biết ngươi đối với ta tốt nhất! Ta bây giờ có việc, để tí nữa gọi điện lại cho ngươi, cám ơn !” Đái Tình hài lòng cúp điện thoại.
Tại chỗ ghi danh, trên khuôn mặt mọi người ai cũng rạng rỡ vẻ vui mừng. Tự nhiên trong số những người đó cũng có Bac Hà và Gia Đường. Chỉ là do lúc đến tương đối trễ nên bọn họ phải xếp cuối cùng. Gia Đường xem lại những giấy tờ cần thiết, một tay giơ lên xem đồng hồ, một tay nắm lấy Bạc Hà. Chỉ mong cho mau chóng hoàn thành
“Nha… Ngươi là Tống Gia Đường?” Một cô gái ngồi đằng sau nhận ra hắn, kích động gọi một tiếng làm nhiều ánh mắt hướng về phía hai người
Gia Đường và Bạc Hà nhiệt tình chào hỏi, hơn nữa cũng chúc mừng lẫn nhau. Vốn bọn họ đang cao hứng bắt đầu một cuộc sống mới, lại có thể gặp người chủ trì nổi tiếng trên ti vi, cảm thấy thật hưng phấn. Có một số cô gái còn xin cùng hắn ký tên . Do đang ở cùng một trường hợp, tất cả mọi người đều đăng ký kết hôn cho nên lão công (tương lai) của bọn họ không những không ghen mà còn hưng phấn lấy camera ra, chụp ảnh cho vị hôn thê của mình với Gia Đường. Hơn nữa Tống Gia Đường nhân phẩm vô cùng tốt, chẳng bao giờ làm chuyện xấu cho nên vô cùng rộng lượng nói chuyện với bọn họ, sau một hồi nói chuyện, những người phía trước cứ nhường hàng cho bọn họ. Như vậy lúc này thì bọn họ đã đứng ở giữa hàng. Gia Đường cũng không cự tuyệt ý tốt của mọi người. Dù sao xong sớm một phút thì cũng có thể làm cho Bạc Hà yên tâm hơn một phút …
Hình Tử Ngọc thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài, thấy bọn họ nhanh chóng đi lên không khỏi căng thẳng, nên tìm lý do gì chứ ? Rốt cục ở ngẩng đầu nhìn một chút thời gian sau, nàng lòng tin tràn đầy gật đầu, theo kinh nghiêm mấy năm của nàng. ở buổi trưa trước khi tan việc hoàn toàn có thể đem phía sau mấy đối với toàn bộ xong xuôi, nhưng biện pháp duy nhất nàng nghĩ ra chỉ là kéo dài thời gian. Cho nên Hình Tử Ngọc vốn nhanh nhen cứ vậy mà lòng vòng linh tinh. không chút hoang mang đảo ở trước mặt nàng ghi danh hai người tư chất lường trước, từng chữ từng chữ tinh tế ‘Kiểm tra đối chiếu sự thật’, quầy phía ngoài một đôi nam nữ không hiểu ra sao, nhìn nhau sau, cũng một nhún vai, ai cũng không hiểu tại sao cái người vừa mới nãy làm việc như ngựa chạy mà bây giờ lại như ốc sên bò.
Rốt cuộc cứ tiến hành tốc độ như vậy cho đến khi đến cặp đôi của Gia Đường, bọn họ vưa mới bước vào cửa thì tiếng chuông mười hai giờ vang lên. Hình Tử Ngọc cười nói với bọn họ : “Thật xin lỗi. Chúng ta đã tan việc, xế chiều xin quay lại”
Bạc Hà có chút mất mát, ai mà lại muốn tốn thời gian vào việc chờ đợi chứ ? Nhưng chuyện này không phải do bọn họ định đoạt, bọn họ cũng không có cách nào, dù sao thì cũng là chuyện một đời, chờ thì đành chờ thôi !
“Chúng ta chờ ở đây một chút được không ?” Bạc Hà thử do xét một chút hỏi Gia Đường, nàng luôn luôn có cảm giác bất an, sợ rằng sẽ xảy ra sự có gì, dù sao chỉ thiếu chút nữa , nàng cảm thấy sợ loại cảm giác này. Thật ra thì Gia Đường cũng không khác gì Bạc Hà, hắn thậm chí còn khẩn cấp hơn cả Bạc Hà, hắn cảm thấy ở chung một chỗ với Bạc Hà thật không phải là điều dễ dàng
Nhưng là, có một chút không sẽ cải biến, hắn nhất định phải chiếu cố dạ dày của nàng. Dù sao cũng đã ơ chỗ này hơn một giờ, mặc dù bọn họ ăn tương đối trễ nhưng chắc chắn bây giờ nàng đã rất đói bụng rồi, “Chúng ta đi ăn cơm, ăn xong lập tức sẽ trở lại, có được hay không?”
Mặc dù không phải là rất muốn ăn nhưng Bạc Hà vẫn nghe lời gật đầu, đi theo hắn đi ra ngoài, “Đi nơi khác sao! Khác một cái phố có được hay không?” Bạc hà từ trước đến giờ không chú trọng phô trương, chủ yếu nhất chính là nàng phải học được công việc quản gia, không thể để cho tiền mà Gia Đường vất vả kiếm được bị tiêu xài phung phí
Hắn tự nhiên biết được Bạc Hà đang suy nghĩ cái gì, cười một chút, “Bà quản gia, ngươi nói đi đâu phải đi kia!” Đi bộ từ viện bên trong đi ra, đến ven đường ngừng bên cạnh xe, bỗng nhiên hắn cảm thấy bàn tay của Bạc Hà cứng ngắc, tiếp theo chân của nàng cũng không bước đi nữa, “Ngươi làm sao vậy?”
“Kia … Giống như … Đái Tình”
Theo nơi Bạc Hà nhìn, Gia Đường nhìn thấy hai người, một người là Trình tổng, người kia là Đái Tình, nhưng là rất hiển nhiên tình huống không đúng, cái kia nam nhân là mang lấy nàng ra tới, ngoài trong mắt người tựa hồ Đái Tình hình như là uống rượu say , nhưng tựu bạc hà bốn năm trước, cùng Gia Đường bốn năm nay đối với Đái Tình bây giờ hiểu rõ hơn, nàng sẽ không có trạng huống như vậy, chuyện này chắc chắn là có điều không bình thường …
Hai người nhìn thấy Đái Tình bị Trình tổng đẩy vào ghế ngồi phía sau, sửng sốt một chút . “Nhanh