
ộng cước với nàng
Bộ dạng hắn làm như không thèm để ý, ” Ngươi phản ứng lớn như vậy làm cái gì? Chúng ta cũng không phải là chưa từng ôm qua”
Lời vừa nói ra, khuôn mặt Bạc Hà nóng lên, giống như bị chọt trúng sươn sườn, nàng hạ giọng, “Ngươi chớ nói nhảm, đó là tình huống đặc thù”
Phản ứng này làm cho LÊ Mặc Thân cảm thấy giống như bị nghiện, theo hắn suy tính, mặc dù nàng lớn lên tương đối trẻ nhưng cũng sắp ba mươi tuổi rồi , làm sao lại xấu hổ như một đứa con nít vậy ! Bây giờ tuỳ tiện tìm vài tiểu cô nương mười mấy tuổi cũng khó có thể tìm được vẻ mặt này. Bất quá hắn cũng thích, bởi vì hắn mấy năm nay gặp qua không ít nữ nhân, loại nào cũng có nhưng đa phần tương đối là những nữ nhân hào phóng, Bạc Hà như vậy là quá hiếm thấy …
Hai người không nói gì nữa, đều có tâm tư hướng thang máy đi tới, thấy đồng nghiệp đi ngang qua. Bạc Hà có chút chột dạ. Giống như nàng đang làm chuyện gì có lỗi vậy, lại còn là chuyện có lỗi với Gia Đường nữa a !!
“Theo ta ăn một bữa cơm mất thể diện đến thế sao ? Sao nhìn ngươi giống như bị ép đi làm cướp vậy ?”
“Đi với ngươi mà bình thường sao ? Lê tiên sinh, hy vọng ngươi sau này không có việc gì đừng tìm ta , dù sao ta cũng đã đăng kí kết hôn rồi”
“Ta không ngần ngại.”
Bạc Hà nổi gân xanh, ” Ngươi không ngại nhưng ta để ý a ! Gia Đường biết sẽ nghĩ thế nào ? Các đồng nghiệp khác sẽ nghĩ thế nào về ta ?”
“Gọi điện thoại sẽ biêt Gia Đường nghĩ thế nào, ngươi có muốn hỏi xem hắn có đồng ý hay không ?”
Chiêu này quả là có hiệu quả đối với Bạc Hà, nàng chỉ liếc hắn một cái, không nói cái gì nữa. Mặc dù không có làm chuyện có lỗi với Gia Đường nhưng nàng cũng cảm thấy thật không tự nhiên, không giống với khi cùng một chỗ với Trình Mông và Chúc Hạo. Hôm nay Bạc Hà đã biết thế nào là cảm giác vụng trộm …
“Ngươi thích ăn cái gì?”
” Tuỳ ngươi, nhanh một chút là được” Bạc hà tức giận trả lời, làm cho Lê Mặc Thân có chút không vui, hắn là thích khiêu chiến với nàng cơ …
Xe dừng lại trước cục dân sự, ba chữ “Tinh nguyệt lâu” ánh vào mắt Bạc Hà. Nếu như không phải hôm đó ở chỗ này gặp Đái Tình, có lẽ nàng đã là Tống phu nhân, không phải chịu sự “Uy hiếp” của tên này, càng nghĩ càng tức giận, đây quả là Lê Mặc Thân cố ý gây ra cho nàng….
Bạc Hà bước vào định tìm vị trí , chỉ nghe thấy Lê Mặc Thân nói một câu với người phục vụ, ” Một gian phòng xép …” Bạc Hà chỉ nghe thấy mấy chữ đầu, máy chữ sau không nghe được là gì
“Không nên, ở chỗ này.” Nghe cái từ phòng xép thật là mập mờ, lỡ như bước vào hắn giở trò, chẳng phải lúc đó nàng kêu trời trời kh
Lê Mặc Thân chỉ nhàn nhạt nhìn nàng, hai người giằng co vài giây sau, hắn đến bên cạnh người nàng, “Ngươi đoán ngươi có thể sao ?” Không đợi bạc hà kịp phản ứng, thân thể của nàng đã rơi vào trong ngực của hắn, trực tiếp đi tới phòng xép .Trong mắt người ngoài, hai người họ như một đôi tình nhân đang giận dỗi vậy, cho nên căn bản không có ai ngăn cản
“Ta muốn đi phòng vệ sinh.”
“Uy…” ( phòng xép bên trong có… ) chưa đợi Lê Mặc Thân nói dứt lời, Bạc Hà đã nhanh chóng chạy ra xa, Lê Mặc Thân lắc đầu, một mình một người kêu phục vụ sinh đi vào phòng xép.
Bạc Hà thấp thỏm không biết có nên đi vào hay không .. Hay là … nàng cứ lén trốn đi … Nhưng hình như không tốt
Nàng đang do dự thì có hai cô gái xinh đẹp bước vào, hai người không ngừng nói chuyện, ” Ngươi nói hắn có phải giống như Lâm Tồn không ? Già mà cũng cần hầu hạ ?”
“Người kia cười đến yêu mỵ, “Nói mò! Nghe Lâm lão đầu nói hắn là thanh niên tài tuấn, không phải soái ca bình thường, thử nghĩ xem ta liền… (Làm bộ dáng mê gái) . Nếu thật là như vậy, không không lấy tiền cũng có lời…”
“Thật sao ? Hy vọng là vậy …” Hai người nhìn vào trong gương sửa sang lại dung nhan của chính mình, kỳ quái nhìn thoáng qua Bạc Hà …
Bạc Hà bĩu môi một cái, thì ra nơi này cũng toàn là những nữ nhân dạng này, vậy nàng và Lê Mặc Thân ở cùng một chỗ chẳng phải là nguy hiểm sao ? Hắn quen thuộc nơi này như vậy , chẳng phải là … Chuyện sẽ ra sao ? Nàng quyết định, cho dù hắn có cái gì, nàng nhất định cũng phải trốn
“Bạc Hà tiểu thư, Lê tổng sợ ngài không tìm được phòng nên bảo ta chỉ dẫn ngài đi” Nàng vừa định đi ra ngoài cửa, người ục vụ liền ngăn nàng lại
Điều này làm cho Bạc Hà rơi vào trạng thái khẩn trương, tại sao nam nhân này lại đáng sơ như vậy ? Vô khổng bất nhập, tốt giống như mình vô luận như thế nào cũng không thoát khỏi được cảm giác, ‘Âm Hồn Bất Tán’ nói rất đúng ý tứ này sao? Chỉ tiếc dù cho thế nào, nàng cũng phải đi …
Bạc Hà đứng trước cửa do dự, làm sao cũng không dám bước vào, giống như nàng sắp bị người ta làm thịt vậy, cúi đầu tưởng tượng tình huống tiếp theo . Hoàn toàn không chú ý tới Lê Mặc Thân nhìn chăm chú nàng nãy giờ, nư nhân này thật làm cho hắn dở khóc dở cười, chẳng lẽ trên trán hắn có khắc hai chữ “Sắc lang” sao ? Cho dù có khắc cũng không làm người ta chán ghét đến như vậy. Muốn nàng đi ăn cơm với hắn mà làm như kêu nàng đi vào chỗ chết vậy …
“Ngươi có thể đi vào chưa ?”
Bạc Hà nãy giờ mới phát hiện chính mình ngẩn người, lúng túng g