Duck hunt
Cho Bạc Hà Thêm Đường

Cho Bạc Hà Thêm Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323402

Bình chọn: 10.00/10/340 lượt.

hân … Chuyện đó ngươi sẽ đáp ứng với ta sao ?”

Chuyện ? Ngoài chuyện nàng cự tuyệt còn có chuyện gì ? “Ngươi nói chuyện gì ?”

“Sau này sẽ không cần đi tìm ta “

“Không được! Bất quá cũng có một biện pháp, ta không đi tìm ngươi cũng là có thể…”

Bạc Hà vừa nghe thấy, hai mắt sáng ngời, “Biên pháp gì ?”

“Ngươi tìm đến ta, chỉ cần ngươi không tìm ta, ta liền sẽ tìm ngươi, chỉ đơn giản như vậy!” Có lúc không khỏi chối cãi một chút, có lẽ thật không cách nào đạt tới mục đích, vì mình sau này hạnh phúc, chỉ có thể như vậy!

Bạc Hà bị tức chẳng nói được gì, “Ngươi thật là nhàm chán”

Lê Mặc Thân nhân cơ hội cúi sát vào tai nàng tham lam ngửi lấy mùi thơm, “Vì ngươ nên ta đành phải nhận vậy”

Gặp phải người như vậy, Bạc Hà thật là dở khóc dở cười, nhưng cũng là phát từ đáy lòng không muốn cùng hắn nhấc lên cho quan hệ như thế nào, dù sao cùng Gia Đường tình cảm đến từ không dễ, có thể đi cho tới hôm nay một bước này, bọn họ lẫn nhau cũng giao ra bao nhiêu cố gắng a … Chẳng qua Lê Mặc Thân nói chân thành như vậy làm cho nàng không thể phản bác …

Ra cửa quay đầu lại thì nàng cảm thấy phòng xép năm sao của tửu lâu này cũng không … đáng sợ như trong tưởng tượng



Trong một căn phòng lớn ở Tinh Nguyệt lâu

Lâm Tồn đang “Dày yến” cùng với Gia Đường, còn đặc biệt tìm hai vị “tiểu thư” tới, là khách quen nên bọn họ tự nhiên hiểu rõ. Mục đích lần này hắn làm vậy là muốn “Bắt lại” Tống Gia Đường, đồng thời từng bước thoả mãn dã tâm thâu tóm đài truyền hình của hắn, dù sao có một đài truyền hình thì vấn đề quảng cáo cũng sẽ không còn phiền toái nữa. Nghĩ sao làm vậy, hắn ném một cái ánh mắt sang cho hai mỹ nữ kia, bọn họ hiểu ý không ngừng bồi Gia Đường uống rượu …

Gia Đường tránh không thoát hai nữ nhân như bánh mật, vẻ mặt dần dần chán ghét, hắn đứng dậy muốn đi ra ngoài, cũng lấy cớ đi vệ sinh như Bạc Hà, không ngờ hai cái bánh mật cũng đeo bám đi theo …

Hắn còn chưa kịp hất ra thì đã thấy một màn chói mắt, dùng sức lắc đầu làm cho chính mình tỉnh lại một chút. Kết quả vẫn là nhìn thấy Bạc Hà đi cùng Lê MẶc Thân, bọn họ đi ra từ phòng xép, Lê MẶc Thân thân mật vòng tay qua hông của nàng …

Bạc Hà cũng giật mình, nàng không ngờ người mà hai mỹ nữ kia nói trong phòng vệ sinh —- Chính là Gia Đường !

Bốn mắt nhìn nhau, không, là sáu mắt … Trừ hai nữ nhân kia, điều này là ngoài dự tính của ba người, người nào cũng không nghĩ xuất hiện chuyện này, hơn nữa lại còn là tình hì nh nàng

Vẫn là Lê Mặc Thân trước trì hoãn tới đây, kéo bạc hà hướng Gia Đường phương hướng, mà bạc hà dưới chân nhưng làm sao cũng chuyển bất động bước, cho đến cảm nhận được trên tay hơi đau đớn, tài: mới kịp phản ứng, là Lê Mặc Thân cho nàng dũng khí, muốn nàng đối mặt

“Thì ra ngươi là đang bận về cái việc này, đáng thương cho nữ nhân ngu ngốc này, còn nhất định chờ ngươi về nhà ăn cơm” Hắn nói xong cũng không quên nhìn về phía Bạc Hà chú ý đến nét mặt của nàng, tay thuỷ chung vẫn chưa buông ra

Gia Đường nhìn hai người nắm chặt tay, lại nghĩ tới vừa rồi bọn họ từ đâu đi ra. Trong lòng bắt đầu buồn bực, hất hai cái “Bánh mật” ra, tách hai người ra, bức Bạc Hà vào tường, “Ngươi nói cho ta nghe, chuyện gì đang xảy ra ? Ta tin tưởng ngươi, ngươi thậm chi một buổi tối cũng không đợi được, ta chỉ đi ra ngoài ăn một bữa ngươi cũng …”

Một tiếng bạt tai vang lên, lần đầu tiên trong đời, Bạc Hà hành động như thế này, “Vậy ngươi là đang làm cái gì ? Hảo một cái hiệp đàm nghiệp vụ, hảo một cái tối nay về nhà, Tống Gia Đường, ngươi làm ta thất vọng quá ” Nói xong nàng chạy ra khỏi tửu điếm, lòng nàng lại đau hơn cả bốn năm trước, Gia Đường tại sao có thể như vậy? Nàng mặc dù biết hai nữ nhân kia là “Lâm lão đầu” phái tới nhưng tại sao hắn có thể hớn hở tiếp nhận ? Hơn nữa còn mỗi người một bên ? Chủ yếu nhất chính là, hắn tại sao lại có thể hoài nghi nàng ? Làm sao không biết tốt xấu hiểu lầm nàng ?

Lê Mặc Thân theo sát phía sau, tiếp theo là Gia Đường, hắn không trở lại tửu điếm nữa, trực tiếp đuổi theo nàng, giống như ý thức hành động của hắn vưa rồi có chút lỗ mãng (Có chút í ạ ?)

Bạc Hà chạy rất nhanh, Lê Mặc Thân cũng phải mất một thời gian lâu mới có thể đuổi kịp nàng, Gia Đường bởi vì uống quá nhiều rượu nên hai chân có vấn đề, không có cách nào vượt qua được hai người, nhưng cũng không dừng lại, đuổi theo ở phía sau

Lê Mặc Thân kéo Bạc Hà lại, ôm nàng vào trong ngực. “Thật xin lỗi, ta không nên dẫn ngươi tới đó, ta thật không biết rằng hắn cũng ở đó” Hắn thật sự hối hận đã đem Bạc Hà tới đó, ai bảo đó là nơi hắn quen thuộc nhất ? Thật ra đó cũng không phải là tửu điếm hào hoa nhất nhưng cũng là một phần trong sản nghiệp của hắn, nếu nói nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài thì đưa Bạc Hà đến đó là tốt nhất. Ai ngờ lại xuất hiện trường hợp như vậy

Bạc Hà không giãy dụa, chỉ khóc nức nở, nàng không biết bả vai luc này là của ai, chỉ cần nàng có thể dựa vào đó mà khóc là được …

Còn chưa khóc xong, nàng đã cảm thấy thân thể mình bị kéo qua nơi khác, thanh âm quen thuộc vang lên, “Thật xin lỗi, vừa rồi ta quá lỗ mạng, khôn