hông hiểu vì lý do gì mà ông với mẹ thường bất đồng ý kiến. Tuy nhiên, mẹ tôi vẫn luôn kính trọng và hiếu thảo với ông.
Năm tôi lên ba, họ hàng ở dưới quê lên thăm ông. Mẹ nói phải cho tôi về ở với bà nội một thời gian, đợi ông khỏe lại thì sẽ đón tôi lên. Lúc đó có vẻ như ông nội tôi đã yếu lắm rồi. Hằng ngày mẹ phải chăm nom ông, lại còn phải chăm sóc cho anh tôi nên rất mệt. Về sau tôi mới biết, hóa ra mẹ định gửi cả hai anh em tôi về nhà bà nội, nhưng ông tôi dứt khoát không chịu để anh tôi đi.Tôi còn nhớ, mình được đặt vào trong một cái quang gánh của người họ hành nọ. Chúng tôi lên ô tô, rồi qua sông, sau đó bắt tàu hỏa về quê. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà bà nội. Với tôi, có thể nói đây là ký ức hết sức xót xa.
Ông bà nội tôi vốn đã ly hôn từ rất lâu rồi. Chính vì thế khi bố tôi qua đời, bà nội cũng không có mặt. Mẹ tôi giao tôi cho bà nội,thực tình là vì không còn cách nào khác cả. Bà nội tôi không phải là người chỉn chu, lại có tính hay la cà nên tôi thường xuyên bị bỏ đói. Tôi không hiểu bà nội có thích tôi hay không nữa, nhưng may mà bà chưa bao giờ đánh mắng tôi cả. Trong những ngày sống ở quê, tôi vô cùng nhớ mẹ và anh trai, thậm chí còn nhớ cả ông nội nữa. Nhưng ở đây cũng không hẳn là quá tồi,bởi những người họ hành trong gia đình đối xử với tôi rất tốt, thường quan tâm và đùm bọc tôi.
Tôi ở quê được khoảng nửa năm thì ông nội tôi qua đời. Mẹ tôi nhờ người đón tôi về thành phố. Mẹ nói, lúc đó nhìn tôi gầy gò, mặt mũi đen đúa , trông rất tội nghiệp ! Đương nhiên là mẹ rất thương tôi ! Nhưng cũng giống như ông nooik, mẹ tôi yêu thương anh trai tôi hơn. Kể từ khi biết điều này, trong lòng tôi rất buồn bã. Lúc nào tôi cũng cảm thấy sợ hãi, sợ sẽ bị người thân bỏ rơi lần nữa.
Mẹ tôi là một phụ nữ rất yếu đuối. Hai anh em tôi thường xuyên nhìn thấy mẹ khóc.Những ngày tháng này dần kết thúc khi có sự xuất hiện của bố dượng tôi. Năm tôi học lớp năm, bố dượng đến ở nhà tôi. Bố dượng tôi là một lái xe, mặt mũi khô ngô tuấn tú, lại rất tài giòi. Mọi đồ đạc hỏng hóc trong nhà, chỉ cần qua tay bố dượng là xong hết. Mẹ tôi bắt đầu vui vẻ trở lại. Nhưng hai anh em tôi luôn có thái độ chống đối, luôn mang bố dượng ra so sánh với bố đẻ của mình, cho rẳng bố dượng không bằng bố đẻ, vì bố đẻ của chúng tôi là một giảng viên đại học, trong khi bố dượng là một công nhân bình thường.
Công bằng mà nói thì bố dượng tôi là một người có trái tim rất nhân hậu. Ông có hai con với người vợ trước, tình cảm mà ông dành cho chúng tôi không thua kém gì con đẻ của ông. Anh trai tôi do được nuông chiều từ nhỏ nên trông có vẻ như một công tử con nhà giàu, người gầy gò, nước da trắng, nói năng chậm rãi, nhẹ nhàng, hay khóc, tuy nhiên học hành lại rất giỏi giang. Tôi thì ngược lại hoàn toàn với anh mình. Tôi cao lớn, đen đúa, tính tình cục cằn, cẩu thả, kiểm tra lúc nòa cũng để mất điểm ở những câu không đáng mất. Dượng có vẻ quý tôi hơn. Ông thường mắng anh tôi không đáng mặt nam nhi, dạy bảo anh như con ruột của mình. Anh tôi không nói gì, cũng không để bụng những điều ông mắng. Ông không đồng ý với cách nuông chiều con trai của mẹ tôi. Ngay cả khi có chúng tôi ở đó, ông cũng thẳng thắn nói với mẹ rằng : “Con gái thì ngoan ngoãn, nhưng con trai lại quá ích kỷ. Tôi nghĩ sau này chúng ta chỉ có thể dựa vào con gái mà thôi!”.Tôi rất cảm động trước những lời này của ông !
Sau khi vào trung cấp, tôi bắt đầu có chút tiền tiêu vặt. Lúc đó có một người cùng quê với bà nội tôi thì vào trường nôi tôi đang theo học. Qua người đó tôi biết rằng, bà nội tôi bây giờ già yếu lắm rồi, con cái lại không ai chịu nuôi dưỡng bà(sai khi ly hôn với ông nội tôi,bà nội tôi tái giá và sinh con với người chồng mới),lại còn đuổi bà ra ở trong túp lều rách nát,cuộc sống vô cùng khốn khổ ! Nghe thấy vậy, tôi cảm thấy trong lòng rất đau buồn. Những chuyện ngày xưa khi tôi sống cùng bà nội bỗng chốc ùa về. Tôi nghĩ, mặc dù bà nội chỉ nuôi dưỡng tôi có nửa năm, mặc dù tôi không phải quá thân thiết với bà, nhưng xét cho cùng thì bà cũng đã từng có ơn với tôi.Vì thế tôi quyết định sẽ nuôi bà. Thế là mỗi tháng, tôi lại tiết kiệm được tám mươi đồng từ tiền tiêu vặt để gửi về cho bà nội. Tôi giấu nhẹm gia đình, không nói cho bất cứ ai biết chuyện này. Đáng tiếc là, tôi mới gửi được tiền nuôi bà có bốn tháng thì hay tin bà nội tôi qua đời. Tôi khóc, nước mắt nhạt nhòa.Không hiểu tôi khóc vì thương bà hay khóc thương cho khoảng thời gian sống bên bà khi còn nhỏ?
Bố mẹ tôi sau này biết được chuyện này, không những không đánh mắng tôi mà còn cảm thấy xấu hổ vì đã để tôi phải gánh lấy trách nhiệm của họ. Bố dượng tôi ngân ngấn nước mắt nói với mẹ : “Con gái của chúng ta đúng là có tấm lòng nhân hậu!”. thực ra trong lòng tôi vô cùng biết ơn dượng, bởi nếu không có ông thì gia đình tôi làm gì có cuộc sống sung sướng như ngày hôm nay. Thế nhưng, tôi cũng không thể không nghĩ, nếu như bố đẻ tôi còn sống, thì có lẽ cuộc sống của chúng tôi sẽ còn tốt hơn nhiều. Vì suy nghĩ này mà tôi không sao coi dượng như bố đẻ của mình được. Hơn nữa, có lúc, tính tình của dượng hơi c