
ục cằn, làm cho hai anh em tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng nhìn thấy dượng đang ngày một già yếu đi, tôi chợt nghĩ : “Nếu như chẳng may một ngày nào đó dượng qua đời, có khi nào tôi sẽ hối hận vì đã không đối xử với ông tốt hơn khi ông còn sống?”.
Chat room
Có lẽ bởi từng phải trải qua đau khổ, lạnh nhạt nên Nhã Tố mới khắc ghi trong lòng sự giúp đỡ của người khác. Đây là một điều rất đang quý ! Biết ơn và đền đáp công ơn của người khác đối với mình là một hành động tốt đẹp và đáng trân trọng. Tôi đề cao những hành động của bạn đối với bà nội của mình. Nếu nói, chuyện của bà nội để lại trong lòng của Nhã Tố một sự hối tiếc, vậy thì đối với dượng của mình – một “ân nhân” khác của bạn, có đáng bị bạn coi nhẹ như vậy không? Chúng ta thường nghĩ,ngày mai qua đi thì sẽ lại có một ngày mai khác. Đối với người lớn, chúng ta thường quyên đi rằng họ đang dần dần tiến gần đến với sự già nua và cái chết. Chính sự “coi nhẹ” này đã tạo thành một “điểm mù” trong cuộc sống của chúng ta. Mãi cho đến những thời khắc cuối cùng, chúng ta mới phát hiện ra rằng những “điểm mù” này đã tồn tại cô đơn quá lâu rồi. Mặc dù Nhã Tố không thể coi bố dượng là bố đẻ của mình(điều này tôi có thể hiểu được), nhưng bạn hoàn toàn có thể đối xử với dượng như với bố đẻ của mình. Tôi hy vọng Nhã Tố sẽ không giấu giếm tình cảm với bố dượng ở trong lòng nữa, bạn hãy quan tâm và báo hiếu với bố dượng và cả mẹ bạn hơn nữa để sau này không phải hối hận nhé.
Tiểu Nụ, nữ, 14 tuổi, học sinh cấp hai
Tôi xuất thân trong một gia đình trí thức, bố là giáo sư, mẹ là bác sĩ. Mẹ dạy bảo tôi rất nghiêm khắc,còn bố thì ngược lại. Mẹ thường ra lệnh cho tôi phải làm gì, còn bố thường hướng tôi làm theo ts của bố mẹ thông qua việc tâm sự với tôi. Tôi làm tất cả mọi chuyện theo yêu cầu của bố mẹ.Thành tích học tập của tôi luôn rất xuất sắc, lại là một trong những học sinh học đều các môn. Khi còn học tiểu học, tôi là một trong những thành viên sôi nổi của lớp. Mỗi khi có biểu diễn văn nghệ, cô giáp lại bảo tôi đăng ký,mỗi khi biểu diễn múa hát, đội múa lại do tôi dẫn đầu….Thậm chí tôi còn trở thành người dẫn chương trình thiếu nhi của đài truyền hình thiếu nhi thành phố .Oa, lần đầu tiên bước vào trường quay, tôi khá hồi hộp. Sau này tôi phát hiện ra rằng, phản ứng của mình khá nhanh nhạy,lại nói năng lưu loát. Ngoài việc làm người dẫn chương trình cho đài truyền hình thành phố, bố mẹ còn ủng hộ tôi đăng kí thi làm phóng viên nhỏ cho một tòa soạn báo thanh thiếu niên. Nhờ đi phỏng vấn, viết bài cho báo nên khả năng viết lách của tôi đã tiến bộ rất nhiều !
Sau khi lên cấp hai, tôi vẫn duy trì phong độ như hồi tiểu học. Mặc dù tôi là một “người nổi tiếng” trong trường, nhưng tôi không bao giờ cảm thấy mình có gì đáng để kiêu ngạo với mọi người cả. Bố dặn tôi phải biết cân bằng cảm xúc. Tôi luôn ghi nhớ điều bố dạy. Trong mắt của những người vừa quen biết tôi, tôi là một cô bé nho nhã, thanh lịch. Trong mắt của những người lạ, tôi là một người ít nói. Mặc dù tôi đã lên lớp bảy, cao gần bằng mẹ, nhưng không giống như các bạn nữ khác, hằng ngày tôi vẫn mặc những bộ đồng phục bình thường đến lớp. Đó là yêu cầu của mẹ. Các bạn trong lớp đọc truyện tranh và truyện tình yêu. Nhưng mẹ tôi và các thầy cô giáo đều nói, những loại sách báo này không có lợi cho sự phát triển tâm lí, tình cảm của chúng tôi. Vì thế tôi luôn tự giác không đọc những sách báo kiểu này. Các bạn trong lớp thường gọi tôi là “con ngoan của mẹ, học trò ngoan của thầy”.
Thế nhưng, dạo này tôi lại gặp phải rắc rối từ phía cô giáo của mình. Cô giáo chủ nhiệm mới của lớp tôi không thích tôi cho lắm. Từ khi nhận làm chủ nhiệm lớp, cô quyết định sẽ thay đổi hết vị trí cán bộ lớp. tôi vốn là lớp trường, nay bị cô chuyển xuống làm lớp phó. Cô nói làm vậy là để cho tất cả học sinh đều có cơ hội rèn luyện như nhau. Dần dần tôi phát hiện ra, cô giáo chủ nhiệm chỉ thích những bạn khéo léo và giỏi nịnh. Lớp tôi có một bạn nữ tên là N, kết quả học tập rất kém, chỉ giỏi khoác lác. Cô giáo chủ nhiệm cũ của chúng tôi thường xuyên phê bình bạn ấy là sĩ diện hão. Thế nhưng, N suốt ngày bám lấy cô giáo chủ nhiệm mới để nịnh nọt, lại còn mua mũ cho con cô nữa nên cô giáo rất quý N. chúng tôi chưa bào giờ dám đùa với cô giáo chủ nhiệm, nhưng N có thể thân thiện trêu đùa cô. Mỗi khi N phạm lỗi, cô thường xuề xòa cho qua, nhưng lại hết sức nghiêm khắc với những đứa như tôi. Tính tôi thẳng thắn, ít nói chuyện với những người không hợp. Thế là cô giáo chủ nhiệm mới liền nói rằng tôi kiêu căng và tuyên bố trước lớp rằng không công nhận thành tích trước đây của học sinh, cô coi trọng biểu hiện bây giờ hơn. Chính vì thế tôi cảm thấy rất buồn lòng, không hiểu tại sao cô lại ghét tôi đến như vậy !
Vài tháng trước, bố tôi đi Anh phỏng vấn một vị học giả. Ở nhà, tôi và mẹ luôn trong trạng thái mẹ nói,tôi nghe theo.Tôi không có thói quen kể khổ với mẹ, bố tôi lại đang ở xa nên tôi đành dấu những tâm sự này trong lòng. Cô giáo chủ nhiệm đối xử với tôi như vậy khiến cho rất nhiều bạn trong lớp mừng thầm, trong đó có N. Thậm chí t