
anh yêu nhiều người, họ đem đến cho anh một
chút tình cảm ít ỏi, rồi anh trả họ về một bến khác, sau đó tham lam đón những
đợt khách tiếp theo... Còn tôi là hành khách trung thành của anh, kẻ cuối cùng
được lên xe và... ừm... trả tiền nhiều hơn số tiền vé, cũng chẳng được anh đáp
trả lại gì nhiều... Thế đấy... So sánh, có khập khiễng không?
Vớ vẩn quá... thoảng qua nghĩ thế
thôi mà...
Chiếc taxi đỗ xịch trước mặt tôi,
người lái xe nhanh nhẹn xuống xe và mở cửa, tôi nói cám ơn, bước vào và đóng
cửa lại, vô tình ngước lên... thấy gương mặt quen...
- Ơ, anh!
Một cậu bạn trai của tôi thời trung
học. Lớp mười hai, chúng tôi thích nhau, tự ngộ nhận đó là tình yêu nhưng không
mấy thiết tha như viễn tưởng về nhau ban đầu, nên chia tay... Thực ra tôi không
nhớ rõ lắm, đấy là tôi nghĩ vậy thôi, vì tình cảm lúc đầu thường non và ít, khó
làm tôi nhớ lâu... Về phía anh, thì tôi hoàn toàn mù mờ lắm...
Hey ya, đừng vội nói rằng tôi và anh
sẽ yêu nhau, như một bộ phim hay cuốn truyện, sự tình cờ diễn ra đầy logic...
Chả có tẹo tình cảm nào mà yêu nhau cả, chả có logic nào xảy ra ngay cả khi mà
tôi đang chán nản chuyện tình yêu một cách cực độ - và dù có muốn đi chăng nữa,
tôi cũng không thích, yêu anh chàng lái taxi... vì taxi... đắt hơn xe bus...
Những ý nghĩ ấy... tất tần tật chạy thoáng qua đầu tôi trong năm giây, làm tôi
phì cười... Anh nhìn tôi:
- Ơ, em! Dạo này khác thế...
Vừa nói, anh vừa lúng túng bước vào
lại vào xe, tôi nắm tay anh giật lại:
- Êu, để em lên ghế trước ngồi, nói
chuyện cho dễ nhé!
Tôi hớn hở, ngồi lên cạnh anh ở hàng
ghế đầu...
- Ủa, anh lái taxi hả? Em nghe tụi nó
nói là anh học nhiếp ảnh mà...
Tay lái anh có vẻ hơi run, cái xe tải
đằng trước, anh không tránh kịp, phanh gấp, làm tôi rụng tim... Mấy việc đó,
xảy ra khoảng hai, ba giây gì đó, ngay sau khi tôi hỏi, làm anh không kịp trả
lời tôi. Tôi giật mình vì phanh gấp:
- Khiếp! Anh đi gì mà ghê thế!
- Anh mới học lái xe, mượn taxi thằng
bạn, giả dạng để chạy mấy vòng. Năn nỉ mãi, mới được đóng vai taxi man đấy...
- "Taxi man"... từ mới ư...
- Nghe vậy tôi cười sặc sụa, rồi chợt nhớ ra mình đang ngồi trên xe của một tay
lái không chuyên, tôi quay lại nhìn anh:
- Trời ơi, liều vậy hả? Hix... cho em
xuống xe đi, em thèm sống quá...
- Này, em vẫn thế nhé, chẳng bao giờ
tin tưởng ở khả năng siêu việt của anh cả. - Anh nói thế và lái xe vù vù trên đường...
"may mà đường vắng!" - Tôi thầm nghĩ.
"Lâu rồi không gặp, phải gần hai
năm rồi ý nhỉ?"
- Trời ơi mà sao taxi lại
có thể mượn được vậy? Công ti taxi không quản lí xe cho tài xế thích dùng bậy
thế nào cũng được hả?
- Em ngốc vừa thôi, hâm. Có taxi của
cá nhân mà. Xe này bạn anh mua về để chạy taxi. Sao, lâu không gặp em vẫn hâm
như ngày nào nhỉ?
- Êu, anh đưa em đi đâu đấy?
- Ơ hay, em đã nói là đi đâu đâu, đi
lượn một vòng nhé...
Chưa kịp để tôi trả lời, anh bắt đầu
phóng nhanh hơn, đi ra đường quốc lộ thì chạy nhanh khủng khiếp... tôi co rúm,
tay bám vào dây an toàn: " Em nôn mất thôi, ghê quá!"
- Anh thích đua ôtô lắm... haha. -
Anh cười lớn. - Nhưng mà chả được đâu nhỉ, chỉ được đi nhanh thôi, em bình tĩnh
sẽ rất thích!
Anh phóng rất nhanh, tôi thì rất sợ,
tôi chỉ cầu mong xe dừng lại ngay lập tức, nhìn khuôn mặt của người cầm tay lái
với niềm đam mê tốc độ đáng sợ trên đường quốc lộ về đêm, tôi chỉ mong mình còn
có thể sống sót trở về...
Anh dừng lại ở một mé đường quốc lộ.
Có lẽ bởi đã thấy mặt tôi tím tái, xanh lè... Tôi xuống xe và bắt đầu nôn thốc
nôn tháo. Anh cười:
- Ha ha ha, yếu thật!
Tôi cáu:
- Lần đầu tiên gặp mà định giết người
hả?
Chúng tôi ngồi ở ven đường, để cho
tôi nghỉ một chút... Ngước lên nhìn trời, anh nói trời đẹp quá và anh thích cảnh
sao đêm, giá có máy ảnh thì tốt... Tôi hỏi về việc học của anh, anh nói anh
đang học nhiếp ảnh năm cuối rồi... và bắt đầu thao thao bất tuyệt về cái niềm
đam mê ấy, mãnh liệt và điên dại chẳng kém gì với vòng xoáy đường đua và tốc độ
của anh... Chúng tôi kết thúc câu chuyện vui vẻ mà tôi không nhận ra rằng, anh
hâm đơ và vô tâm đến nỗi, chẳng hỏi quái gì về tôi cả. Lên xe, anh đưa tôi về
nhà... may mắn thay, có lẽ anh đã biết xót thương tấm thân nhỏ bé yếu ớt này...
nên đã đi chậm lại một chút... khiến tôi cảm thấy dễ thở và bớt sợ hơn. Lúc về
đến nhà tôi, chúng tôi có trao đổi số điện thoại cho nhau, anh nói lần sau gặp
nhau sẽ đưa tôi đi chụp ảnh cùng...
Nhiều tuần trôi qua, tình cảm của tôi
và người yêu tôi vẫn vậy, nhạt nhòa và chỉ là thủ tục chăn gối... thỉnh thoảng
tôi vẫn nhắn tin với anh bạn cũ của mình... Vì ít ra, anh ta rất lạ và tôi thấy
rất vui... Vui thôi, như mọi khoảng khắc trong đời, người làm mình vui cũng
giống như kẻ làm mình buồn, chẳng nói lên được một điều gì cả!
Dạo này, người yêu tôi đi nhiều với một
con bé, xe bus vắng khách và dường như chỉ có mình tôi với nó, nhu cầu đi lại
của nó có vẻ nhiều hơn tôi, nên nó và anh gặp nhau thường xuyên hơn tôi gặp
anh.
Chẳng sao cả, cái nghĩa vụ yêu này
cũng nên có cơ hội để mà chấm dứt đ