Cho Em Xin Một Điếu Thuốc ( Yêu Nữ Quầy Bar )

Cho Em Xin Một Điếu Thuốc ( Yêu Nữ Quầy Bar )

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322464

Bình chọn: 7.5.00/10/246 lượt.

cô ta sẽ tránh xa tôi một chút?

“Phải gió cái anh này! Em có thấy Diệp Tử đề cập gì đâu? Cô ta là bạn gái anh mà anh vẫn để cô ta đi đánh đĩ? Cũng chưa từng thấy hai người ở với

nhau à…”

“Chúng tôi không ở bên nhau, nhưng sớm muộn gì Diệp Tử cũng thành bạn gái của tôi…”

“Há há…” Tiểu Ngọc cười mũi mai mỉa, “Thôi đi, cưng, em đang ong ong hết

cả, vấn đề này chúng mình bàn tiếp trên giường em…Đi nào, bây giờ chúng

mình đi luôn, về nhà làm chuyện ấy…Em nhớ anh đến chết…nhớ anh lắm…tất

cả đàn bà trên thế gian này gộp lại cũng chẳng bằng mình em, Tình Yêu

ơi, còn nhớ không….” Tiểu Ngọc dí sát vào tai tôi giọng thầm thào khiêu

mời, rồi dùng răng nhè nhẹ cắn vào vành tai tôi!

Tôi đẩy mạnh cô ta ra, hét lên: “Cái gì thế? Cô là cái loại đàn bà gì vậy?M..k… muốn mất thể diện à?”

Dứt lời tôi đã thấy ân hận.

Vì vừa lúc DJ chuyển một bản nhạc nhẹ, rõ ràng trông đôi nào cũng như tình nhân ngồi ở quầy bar, giọng nói của tôi bỗng trở nên cao ngất.

Rất nhiều người quay ra nhìn, gần chúng tôi nhất là một tiếp viên hai tay

cầm lon Coca, chân vắt vẻo vào nhau, líu ríu cười chờ đợi sự việc tiếp

diễn.

Không thể chịu đựng nổi!

Con bé mất dạy này lại nhổ nước bọt vào mặt tôi trước bao nhiêu người!

Lại còn, nước bọt của nó nhiều nhoe nhoét!

Đầu tôi như có tiếng “sùng sục” bên trong.

Nếu cô ta là đàn ông, bây giờ tôi sẽ đấm gẫy răng cô ta! Nhưng dù cô ta có

là đàn bà đi nữa, đường đường một đấng nam nhi như tôi không thể rơi vào tình trạng không có đường thối giữa đám đông?

Có người ngồi ở quầy bar cười rộ lên. Người pha chế rượu rớt cả rượu xuống sàn. Một đứa nhân viên phục vụ quên cả ghi hóa đơn. Một đôi nam nữ vừa

cụng ly quên cả đưa rượu vào miệng, giữ nguyên tư thế chạm cốc lưng

chừng.

Họ chờ đợi xem hồi tiếp…Màn kịch hay không phải hôm nào cũng có…Sự giải trí đêm nay của mọi người đều dựa hết vào tôi rồi!

Chỉ có Tiểu Ngọc lúc này đã vẩy người bỏ đi, cô ta muốn chuồn! Không thể

chịu đựng nổi, vừa xuất hiện lớp luyện diễn xuất, diễn viên lại bỏ đi?

Vẫn còn màn diễn tay đôi cơ mà!

Trước sự chăm chú của quá nhiều người, trong trạng thái giận ngập đầu tôi với tay tóm lấy phía sau lưng Tiểu Ngọc.

Ông trời ơi! Trời đã chuyển sang đông, nhưng đối với các cô gái ở Đá quý

trần gian, nơi đây vĩnh viễn chỉ tồn tại một mùa - MÙA HÈ.

Kể cả vào những ngày rét đậm, áo quây và váy siêu ngắn vẫn lưu hành không

biến đổi. Tuyết có thể rơi ngoài cửa sổ, ở trong này vẫn nóng rẫy như

lửa đốt.

Hôm nay Tiểu Ngọc mặc độc một chiếc yếm đào xanh xám, đi với chiếc quần bò bó sát cùng màu.

Chỉ có hai dây xích buộc phía sau lưng Tiểu Ngọc, cả mảng lưng mảnh dẻ gồ xương lộ ra.

Trong giây phút bực bội tôi chỉ tóm được hai cái dây xích, không hiểu vì giật quá sức, hay sợi dây quá mỏng, chỉ biết cái yếm đào từ trên người Tiểu

Ngọc bỗng nhiên tuột ra, rơi xuống dưới đất.

Tiểu Ngọc chưa kịp trở tay, cả thân trên của cô đã lồ lộ hiện ra trước mắt

mọi người, da, ngực trần truồng của cô nhuộm dưới ánh đèn ấm áp của Đá

quý trần gian sexy vô chừng.

Trên mình chỉ còn độc chiếc quần bò xanh xám, Tiểu Ngọc giống hệt xà yêu nữ

thân dài đen mượt tuyệt đẹp, nhưng người đàn bà rắn này có cái đầu không chuyển ý được.

Qua giây khắc kinh ngạc, tôi nắm chiếc áo lao đến phía trước che cho ngực Tiểu Ngọc.

Đã quá muộn, rất nhiều người tiến đến bu vào xem.

Tình huống xảy ra nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Đến tay bảo vệ trước

sau chỉ đứng một bên không can thiệp gì cũng chỉ còn biết trân trân

nhìn.

Chỉ một phút trước hắn cho rằng đó là một việc nhỏ không đầu đuôi.

Bãi chiến trường bắt đầu có tiếng rì rầm.

Tiểu Ngọc nghiến răng đầu gật gật hướng về phía tôi, lời cô ta bật ra từng

từ từng từ ken két nơi bờ môi, thật chậm thật hận, cô ta nói: “Hả lòng

rồi chứ? Lý Hải Đào, tôi-căm hận-anh!”

Gã bảo vệ cởi áo của mình ra khoác lên người Tiểu Ngọc, dìu cô ta đi.

Đôi nam nữ đi qua tôi tiện nói: “Đ.m, uổng ghê, sao mày không cởi hết ra? Nhìn cũng không được nhìn cho đã….”

“Thế mày cởi tao cho xong này…”

Tôi chạy vào nhà vệ sinh.

Ngày bé bà nội tôi từng dặn, nếu có người nhổ nước bọt vào cháu, cháu phải

nhanh chóng đi rửa cho sạch, nếu không ngày thứ hai trên mặt sẽ mọc

những cái nốt ruồi con đen xì. Tôi vốc nước lên mặt hết lần này tới lần

khác, nghĩ thầm, bao nhiêu nước bọt thế này ngày mai mặt tôi sẽ mọc đầy

mụn cứt ruồi?

Tôi không còn lòng dạ nào ở lại, thậm chí cũng không dám gọi cho Diệp Tử, cứ thế thoát chạy khỏi Đá quý trần gian. Nửa giờ sau, vừa ra khỏi

taxi tôi nhận được điện thoại của Diệp Tử, hẳn nhiên em đã nghe người ta nói về việc ban nãy, nên căn vặn hỏi han sự tình, tôi kể lại đầu đuôi

câu chuyện, đầu máy bên kia im lặng một lúc, đáp: “Lát em gọi lại cho

anh.”

Dập máy xong, tôi cũng không dám về nhà, tôi sợ nhỡ đột nhiên Diệp Tử gọi lại, nói chuyện trong nhà không tiện.

Vài phút sau, Diệp Tử gọi lại thật: “Di động của Tiểu Ngọc tắt máy rồi, gọi về nhà cũng không có người nhấc, không biết đi đâu rồi, không liên lạc

được.”

“Chắc cô ta…không xảy ra việc gì chứ?”

“Ô


Old school Swatch Watches