Teya Salat
Cho Em Xin Một Điếu Thuốc ( Yêu Nữ Quầy Bar )

Cho Em Xin Một Điếu Thuốc ( Yêu Nữ Quầy Bar )

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321753

Bình chọn: 8.00/10/175 lượt.

cưới của tôi và Tiêu Lâm, và cũng đêm

ấy, chúng tôi làm tình điên cuồng, như nghênh tiếp ngày tận thế đang

đến.

Ngày hôm sau, cô, đặt gọn gàng lại gối bên cạnh tôi,

lau khô hết nước mắt, dành hồi lâu, hồi lâu nhìn tôi trong những phút

cuối cùng, rồi rời khách sạn trước khi tôi kịp choàng tình khỏi cơn rã

rời.

Có thể tất cả những điều trong lòng em đã trải hết ra lá thư, từ nay về sau, chúng tôi sẽ không thể gặp lại.

Diệp Tử trở về Singapore được hơn một tháng sau, đột nhiên thấy trong

người khó ở. Cô lén lút đi mua que thử thai, quả nhiên có hai vạch đỏ .

Diệp Tử đi tìm Ức Đình, Ức Đình chả nghĩ ngợi gì nói luôn: “Về nước nạo. Còn phải hỏi?”

Diệp Tử nháo nhác: “Chị, chị còn là phụ nữ không? Dù có nhỏ nó cũng là một sinh linh, vả lại, em sẽ không bao giờ gặp lại Hải Đào nữa, đứa trẻ này coi như kỷ niệm Hải Đào để lại cho em.”

“Sao mày ngu thế em, như con điên ý, Eric mà phát hiện ra không phải con nó thì sao? Trừ khi mày đổ vấy cho nó!”

“Em sẽ nghĩ thêm cách” Diệp Tử nói rồi bước ra khỏi cửa.

Nghe nói hôm ấy Diệp Tử ngồi lại bên bờ biển rất lâu, gió biển lùa vào tóc em, Diệp Tử giống như một nàng tiên cá đến từ biển khơi xa.

Cuối cùng, Diệp Tử quyết định, cô bất chấp, để sinh ra đứa trẻ này.

Hai tháng sau vào một buổi tối, DIệp Tử ngã ngất trong phòng tắm, Eric sợ hãi, tức tốc gọi bác sĩ gia đình đến.

Ông bác sĩ tên Hoàng, là bác sĩ riêng của Eric 30 năm nay, hai người trở thành đôi bên bạn bè.

Bác sĩ Hoàng khám cẩn thận xong, đánh ánh mắt buồn thương về phía

Eric, ra hiệu ra ngoài nói chuyện riêng…Eric dự đoán có chuyện chẳng

lành, căng thẳng vội vã cùng ông bác sĩ Hoàng sang phòng bên.

Từ bên ngoài bước vào, sự phẫn uất làm mặt Eric đỏ bừng, ông ta hỏi dồn: “Của ai?”

“Của ai cái gì?” Diệp Tử chột dạ hỏi.

“Đừng giả bộ nữa, cô không biết thật à? Tôi hỏi đứa trẻ trong bụng cô là của ai?”

Diệp Tử chau mày, trả lời lấp liếm: “Em là vợ anh, anh nói?”

”Tôi nói? Tôi nói cái gì? 15 năm trước tôi đã làm phẫu thuật triệt sản! Gần như cả thế giời này đều biết!”

Diệp Tử giật mình, ngước đầu lên nhìn Eric, nói “Thế mà em không biết!”

“ Đừng lèm bèm nữa!” Eric nhảy dựng lên phía đầu giường, “Tôi bảo cô đi nạo là đi nạo, không phải thương lượng dài dòng!”

”Không ai có thể làm hại con tôi!” Diệp Tử căng tròn đôi mắt, hét lên.

“Thế thì….cô sẽ mất tất cả mọi thứ bây giờ, mọi thứ trang sức lụa là, mọi thứ!”

“Tôi có thể không cần, tôi không cần áo gấm cơm ngon! Tôi muốn làm

mẹ!” Diệp Tử nói rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc, ERIC chộp lấy cổ tay

cô, hỏi: “Cô định làm gì?”

“Nếu anh khăng khăng bắt tôi bỏ

đứa bé, chúng ta chỉ còn cách ly hôn!” Từng câu từng chữ của Diệp Tử,

như kim thép ghim vào ngực Eric.

“Chúng ta mới lấy nhau được nửa năm, cô đã muốn ly hôn? Tôi trả giá bao nhiêu, cô muốn ly hôn?”

“Tôi không cần gì cả, đến sao đi vậy, không cầm của anh một xu. Tôi

chỉ muốn đứa con này!” Diệp Tử vừa nói vừa gói ghém đồ đạc, “Hôm nay tôi qua chỗ Ức Đình, chúng ta tạm rời nhau vài hôm.”

Eric nhìn Diệp Tử sắp đồ, cầm một chiếc va li bước ra khỏi cửa, ông ta đuổi theo

sau lưng Diệp Tử, đúng lúc Diệp Tử đi đến đầu cầu thang, Eric giơ chân

lên hung ác nhằm vào lưng Diệp Tử... Diệp Tử kêu lên thất thanh, người ngã nhào lăn theo bậc cầu thang, chiếc va li tuột khỏi tay, áo quần rơi ra tung tóe.

Diệp Tử đã nghĩ: Thế là hết hết hết…

Cô thấy trời đất quay cuồng, một dịch thể nóng hập và dính ướt chảy buốt từ cơ thể, cô kêu lên yếu ớt: “Con…”

Eric đứng bất động, hắn đờ đẫn nhìn Diệp Tử rên rỉ, quay sang đứa hầu ở đang khoanh tay đứng nhìn gọi: “Don’t stare blankly, call an ambulance, right away!” (Đừng đứng ngây ra đấy, mau gọi cấp cứu)

Lúc được đưa lên xe cấp cứu, Diệp Tử nhìn thấy bầu trời thắm xanh của Singapore, nước mắt lăn thành hàng.

***

Tôi đăm đăm nhìn Ức Đình, từng lời của ả như chiếc búa nặng, đập từng nhát

từng nhát lên tâm can tôi. Diệp Tử của tôi, người tôi xót yêu nhất, vì

sao em lại phải trải qua quá nhiều nỗi thống khổ và trắc trở?

Ông trời, ông nhẫn tâm vậy sao?

Nếu tháng mười năm ngoái, trong 19 ngày ấy tôi gọi cho em, thì mọi thứ, mọi thứ có phải sẽ đơn giản hơn không?

Ức Đình tức giận: “Anh còn nhìn tôi làm quái gì nữa, nói câu xem nào,

tôi không cần biết bao giờ anh kết hôn, cái việc này là do anh gây nên,

anh mà không chịu trách nhiệm, tôi, tôi sẽ…”

Tôi nắm chặt lấy tay Ức Đình: “Diệp Tử đang ở đâu? Đưa tôi đi gặp Diệp Tử” Tôi đi theo Ức Đình đến khu biệt thự quốc tế Lan Uyển, nhà 9A.

Tiểu Vân ra mở cửa, vừa thấy tôi cô ta đã đưa tay lên miệng ra hiệu

giữ im lặng, đưa mắt về phía phòng ngủ, tay kéo Ức Đình bỏ đi.

Cứ ngỡ sẽ vĩnh viễn không được gặp lại em, nhưng giờ đây, người tôi

yêu thương nhất đang nằm đó, làn mi khép ngủ, Diệp Tử mê mệt im lìm hệt

như một nàng tiên không thuộc cõi trần gian, không cho phép người phàm

được chạm đến.

Một viên kim cương hình giọt nước thân quen buông trên tai em.

Tôi nhẹ nhàng quỳ xuống bên giường, yên lặng ngắm em ngủ, cứ như ngày xa xưa.

Nhưng thời gian ấy đã tuột mất quá lâu,