óp lấy cái eo nhỏ, cương quyết hôn cho bằng được.
Diệp Tử dẫm nghiến chân tôi, đôi giày cao gót làm tôi đau điếng, đồng
thời đẩy tôi, nhưng động tác của tôi càng trở nên bức bách, tất cả tất
cả mọi nhớ thương như dòng nước lũ như loài thú dữ cuộn chảy, trong
không gian nhỏ hẹp chảy xiết buông thả.
Thân thể Diệp Tử nhũn ra dần, đôi tay nhỏ không tự chủ nổi quàng lấy cổ tôi.
Hai đầu lưỡi cuộn vào nhau ham mê triền miên, không còn biết ai là ai, bộ ngực đầy ắp của em đắp lên tôi, làm tôi không thể cưỡng lại mà vuốt
ve nó.
Tôi xé chiếc áo lụa tơ tằm, vài chiếc khuy cúc rơi, chạm xuống đầu gối tôi, rồi rơi lăn lóc xuống sàn nhà.
…
Cửa thang máy mở.
Nếu không phải vì lưng gai gai như có kim châm, tôi đã không rời tay
khỏi Diệp Tử, chỉ sợ vừa rời tay, em sẽ như một giấc mơ đẹp cứ thế bay
đi.
Hai người bảo vệ đứng ở cửa thang máy, một người đưa
tay ra chặn cánh cửa đang sắp đóng lại, hỏi Diệp Tử: “Thưa cô, cô không
sao chứ ạ?”
Diệp Tử giật mình, cúi đầu xốc lại quần áo, vừa bước ra khỏi cửa vừa đáp “À, không sao”, cô chỉ vào tôi ở đằng sau.
“Chồng mình.”
Bước ra khỏi thang máy rồi em rút ra từ trong chiếc túi xách vài tờ tiền, nhét vào tay người bảo vệ.
Tôi đỡ lấy eo Diệp Tử đi theo em.
Cửa vừa đóng lại sau lưng, tôi ôm ngay Diệp Tử vào lòng.
Em hôn lại tôi, một tay tháo giúp tôi chiếc cà vạt, còn tay tôi đã linh hoạt cởi ra chiếc móc áo lót phía trước.
Tôi hôn em, người yêu xinh đẹp mà hơn nửa năm nay tôi nhớ mong biết
bao lần, người yêu xinh đẹp đã từng mang lại cho tôi biết bao khúc khải
hoàn và nỗi thống khổ.
Tôi âu yếm đặt Diệp Tử lên giường, vén mở chiếc váy…
Làn da mềm mại như sợi vải sa tanh khuấy động tôi, ngón tay tôi nắn
nót đi trên cơ thể, giống như người đàn ông sau bao năm tha hương trở về nhà, từng tấc đất đều làm anh ta không muốn bỏ qua.
Điện
thoại bỗng đổ chuông, đầu tôi lóe lên hình ảnh hai má lúm đồng tiền của
Tiêu Lâm - nhưng chỉ là nửa giây, tôi vừa hôn toàn thân Diệp Tử, vừa cầm chiếc điện thoại vất vào phía nhà vệ sinh.
Điện thoại kêu một tiếc “rắc” rồi im bặt tiếng, nó vốn chẳng phải mình đồng da sắt.
Đêm ấy, chúng tôi yêu lấy nhau hết lần này qua lần khác, như thể mai là ngày cuối cùng.
Tôi tin, trước khi ngày tận thế đến, loài người chỉ có thể nói một câu------TÔI YÊU EM. Bao gồm cả tôi trong đó.
Trong đêm, tôi nói đi nói lại ba chữ ấy, lửa tình bùng lên trùng điệp. Tôi sẵn sàng kiệt sức toàn bộ, chỉ cần được cùng người đàn bà tôi yêu
sâu đậm gắn bó trong nhau.
Cuối cùng tôi rã rời ấp người yêu chìm vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ ngon lành, không cả mộng mị
Còn cần mơ mộng gì nữa? Mọi giấc mơ đẹp nhất, giờ đây đang cuộn cả trong ngực. Lúc tỉnh dậy, không rõ đã
mấy giờ, biết được thì đâu còn là khách sạn năm sao? Tấm rèm cửa phủ
kín, không cho một ánh sáng lọt vào.
Đưa tay ra rò rẫm, không có Diệp Tử bên cạnh.
Tôi gọi to: “Diệp Tử ơi!”
Không một tiếng đáp lại.
Tôi lại gọi: “Diệp Tử!!”
Vẫn không một tiếng đáp lại.
Tôi vặn chiếc đèn đầu giường, vặn từng chiếc đèn cho căn phòng sáng choang.
Một chiếc hộp đựng đồ trang sức nhỏ lọt vào tầm mắt, nhớ láng máng về
sinh nhật năm ngoái của Diệp Tử. Tôi mở ra xem, nhấc từ trong ra một
chiếc khuyên tai, viên kim cương hình giọt nước lóng lánh rực rỡ dưới
ánh sáng đèn, hệt như nước mắt của Diệp Tử.
Chính là món quà sinh nhật tôi tặng Diệp Tử năm ngoái, nhưng vì sao lại chỉ có một chiếc?
Ở đáy hộp có nhét hai mẩu giấy, một là giấy đặt cọc trả phòng, một là giấy viết thư:
“Hải Đào:
Khi anh đọc được bức thư này, em đã đi rồi, hãy tha thứ cho em một lần nữa vì không một lời từ biệt.
Cảm ơn anh đã cho em thời gian đẹp nhất em có thể có trong đời này, cảm ơn
anh đã cho em một khung trời, để em được tự do đến, đi.
Nếu em thật sự đã đâm thấu đến anh, xin tha thứ, bởi vì đồng thời, em cũng
đã tự làm đau em. Nếu anh hận em, hãy hận, như thế hẳn sẽ dễ chịu hơn là yêu em?
Em tin số phận, có thể, ông trời đã sắp sẵn hết thảy rồi.
Bây giờ, anh có hạnh phúc của anh, em có cuộc sống của em, tối qua đã
hết, trần duyên anh em đã hết, từ giờ phút này, anh và em, chỉ như hai
đường kẻ song song, không bao giờ có giao điểm.
Chúc mừng Tiêu Lâm, so với tất cả những người phụ nữ mà em đã gặp cô ấy là người hạnh phúc nhất.
---------Diệp Tử.”
Tôi cay đắng cười, những ân tình dịu dàng đêm qua vẫn còn căng trong
đầu, mà Diệp Tử lại một lần nữa tan biến ngay trước mặt tôi, không chút
dấu tích
Đó là số mệnh ư? Sợi dây hồng của ông tơ bà nguyệt đã se nhầm ư?
Thế gian này càng ngày càng ít nam nữ thật lòng yêu nhau, nhưng đã yêu mà không được ở bên, liệu có phải là bi kịch lớn nhất một đời người?
Tôi kéo tung rèm, Bắc Kinh tháng năm rực rỡ nắng vàng, chiếu rọi gương mặt tôi, trong ánh nắng tôi nhìn về phía xa xôi cuối trời, lòng tha
thiết muốn giơ tay cào tan mặt trời.
Tôi là thằng ngu, tôi tự biết. Tôi không sợ lửa thiêu cháy đôi tay, nung rữa con tim.
27 năm rồi, giờ tôi mới có mong muốn học được một điều - chính là - Làm sao để quên.
1 giờ trưa hôm sau tôi bước
