
màu bạc trên bàn,
thỉnh thoảng nhìn Diệp Quân Lan đang ngẩn người một cái, khóe miệng hiện ra một nụ cười nhợt nhạt.
Hiển nhiên, Mã đại công tử của chúng ta đang xem trò hay.
Diệp Quân Lan không biết gì cả, chỉ âm thầm phiền não.
“Nếu Quân Lan không có thói quen ngủ cùng giường với người khác, vậy
ta có thể nằm ghế cũng được.” Mã Văn Tài sau khi nhìn đủ rồi, đứng lên
quyết định làm người tốt một lần, thả cung nỏ trong tay ra, đi tới trước giường, cầm chăn đệm, đi về phía ghế đặt lên trên.
Chợt Diệp Quân Lan ngăn cản hắn, vẻ mặt thành thật nhìn hắn lắc đầu: “Như vậy sao được, làm sao có thể để huynh. . . . .”
Mã Văn Tài nhìn vẻ mặt quan tâm của nàng, môi mỏng khẽ động, nụ cười nhẹ hiện lên.
“Vậy, nếu không?” Thân thể hắn đột nhiên áp sát Diệp Quân Lan, bốn
mắt nhìn nhau, ánh sáng lấp lánh tràn ngập trong mắt, “Cùng nhau ngủ, ít nhất cũng ấm.”
Diệp Quân Lan nhìn khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại trước mắt, con ngươi
thâm thúy, như ánh sao đêm khuya, rạng rỡ lấp lánh, quả thực vô cùng
xinh đẹp.
Nàng nhìn đến ngây người, mê mang, hoàn toàn quên mất phải đem hắn đẩy ra, lẩm bẩm nói: “Ánh mắt này thật đẹp. . . . . .”
Đang muốn đưa tay ra đụng vào, đột nhiên nhớ ra cái gì, liền thu lại. Diệp Quân Lan lắc lắc đầu, ngu ngốc! Nàng đang nghĩ cái gì a! Khuôn mặt trắng nõn lập tức ửng đỏ, nghiêng đầu đi, tức giận không nói gì.
Mã Văn Tài nhếch miệng mỉm cười, đứng lên, cầm chăn đệm vừa mới để ở
một bên, đi tới trên ghế, trải đệm ra, nhìn người còn đang hờn dỗi kia
một chút, cười khẽ nói: “Ngủ đi, ngày mai còn có lớp đấy.” Sau đó cởi
ngoại bào, nằm xuống.
Diệp Quân Lan đứng dậy, nhìn Mã Văn Tài nằm trên ghế, kéo chăn qua, chôn toàn bộ người vào trong.
Một đêm trôi qua, bình yên vô sự.
Edit: Kẹo
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Diệp Quân Lan thật ra cũng không phải người tốt gì, nàng chỉ quan tâm đến người quan trọng với mình, không dễ dàng đối tốt với người khác.
Vì vậy, nàng cũng không thích kiểu người có tính cách quá tốt như
Lương Sơn Bá, so ra mà nói, nàng càng tán thưởng kiểu người biết đối
nhân xử thế, thiện chí với kẻ tốt với mình, không vi phạm nguyên tắc
nhưng cũng có thể không từ thủ đoạn giống như Mã Văn Tài. Lưu Bị và Tào
Tháo, nàng thích Tào Tháo hơn, mặc dù Lương Sơn Bá không thể so sánh với Lưu Bị.
Đây cũng là lý do tại sao Mã Văn Tài được ở bên cạnh nàng, được nàng
coi như bằng hữu, còn Lương Sơn Bá chẳng qua là bởi vì quan hệ với Chúc
Anh Đài nên mới thỉnh thoảng giúp đỡ một chút thôi.
Chúc Anh Đài có lẽ sẽ cảm thấy kỳ lạ, trong lòng nàng, Diệp Quân Lan
vẫn luôn là người tốt, tính tình hào sảng, dễ ở chung, trong nhà tuy
nhiều tiền, nhưng không phải người ngạo mạn, cũng không xem thường giai
cấp thứ dân, đều luôn đối xử bình đẳng.
Thật ra thì đúng là Chúc Anh Đài không thể hiểu hết được Diệp Quân Lan.
Diệp Quân Lan đối tốt với nàng, chuyện gì cũng giúp đỡ nàng bởi vì
coi nàng là bằng hữu, khó có được một cô gái khí phách như Chúc Anh Đài, hào phóng khí khái, không làm ra vẻ nhu mì như những cô gái tầm thường, chỉ điểm này thôi đã đủ để Diệp Quân Lan bằng lòng kết bạn với nàng.
Nếu là người khác, Diệp Quân Lan mới không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy đâu!
Cũng không biết tối qua hai người Chúc Lương làm cái gì? Sáng sớm ở
trên lớp học đã quang minh chính đại ngủ gà ngủ gật, vừa vặn bị Trần Tử
Tuấn bắt gặp.
Hai người đều tự biết mình đuối lý, nên không biết giải thích cái gì.
Tiểu Cửu ơi Tiểu Cửu, ngươi không biết hành động giúp Lương Sơn Bá
ngày hôm qua của ngươi đã khiến Trần Tử Tuấn ghi hận trong lòng hay sao? Bây giờ ngươi còn thản nhiên ngủ trong giờ học của hắn? Ngươi còn muốn
sống nữa hay không?
Diệp Quân Lan âm thầm lẩm bẩm trong lòng, khẽ thở dài một cái, đứng
dậy lễ phép cúi chào với Trần Tử Tuấn, cười nói: “Phu tử, học sinh có
lời này, không biết có nên nói hay không?”
Nhất thời, mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về phía Diệp Quân
Lan, kinh ngạc, nghi ngờ, kỳ quái, lo lắng, cảm kích, các loại ánh mắt
bất đồng đều tập trung trên người nàng.
Mã Văn Tài ngồi bên cạnh Diệp Quân Lan, chăm chú nhìn nàng, khuôn mặt mỉm cười.
Trần Tử Tuấn nhíu mày, đối với Diệp Quân Lan hắn cũng không có ác cảm gì, giọng nói hơi hòa hoãn, nói: “Trò nói đi.”
Diệp Quân Lan thở phào nhẹ nhõm, cũng may hắn đồng ý nghe nàng nói,
nếu không nàng thật không biết làm sao giúp Tiểu Cửu rồi, trên mặt mang
theo nụ cười, cung kính nói: “Đa tạ phu tử!”
“Học sinh vốn đã nghe đại danh của Thư viện Ni Sơn, trong lòng kính
trọng ngưỡng mộ. Lần này có thể được vào thư viện, được phu tử dạy bảo,
cảm thấy vinh hạnh vô cùng.”
Sắc mặt Trần Tử Tuấn dần dần tốt hơn, gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục.
“Hôm qua nghe nói được phu tử dạy học, trong lòng học sinh vô cùng
kích động. Trằn trọc trở mình, khó có thể ngủ được, nói như vậy chắc
Chúc huynh cùng Lương huynh cũng như vậy! Cho nên, mong rằng phu tử có
thể nhìn vào sự kính trọng ngưỡng mộ của Chúc huynh và Lương huynh đối
với người, tạm tha cho bọn họ lần này!”
“Như vậy càng thể hiện phu tử khoan dung rộng lượng, yêu quý học sinh!”
Trần T