
ia, đối với huynh rất quan trọng sao?
“Ai ~” Diệp Quân Lan thở dài một hơi, ném sách, nằm sấp trên bàn sách, gối lên tay, hai mắt nhắm nghiền.
Có đôi khi, ngươi cảm thấy người kia có rất nhiều thứ không tốt,
nhưng ở trong mắt người yêu, hắn chính là báu vật quý nhất thế gian này, khuyết điểm cũng đều là ưu điểm.
Nàng không phải không biết, nhưng vẫn hi vọng Tiểu Cửu có thể có được hạnh phúc, bỏi vì Tiểu Cửu xứng đáng. Nhưng mà Tu Nhân à, người huynh
đang nói là Tiểu Cửu hay nói chính huynh?
Mơ mơ màng màng nghĩ, Diệp Quân Lan bất giác ngủ thiếp đi.
Trong mông lung giống như có người dịu dàng bế nàng lên giường, săn
sóc giúp nàng đắp chăn, nhẹ tay khẽ vuốt mặt nàng, ngón tay trơn nhẵn
nhẹ nhàng lướt qua lông mày nàng, một đường đi xuống.
Cuối cùng dừng lại trên môi nàng, sau đó một hơi thở nhàn nhạt quen thuộc, thật ấm áp.
Cuộc sống thư viện ngày ngày trôi qua, Diệp Quân Lan mắt thấy tình
cảm của Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá ngày một khá hơn, vô cùng bất đắc
dĩ.
Giống như Tu Nhân nói, tình cảm là chuyện của hai người, không liên
quan đến người bên cạnh, cho dù nàng và Tiểu Cửu có quan hệ tốt hơn nữa, thì cũng không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của Tiểu Cửu và
Lương Sơn Bá.
Lương Sơn Bá ở trong mắt nàng không tốt, nhưng chỉ cần Tiểu Cửu cho
rằng hắn tốt là đủ rồi. Điều nàng có thể làm chỉ là trong lúc Tiểu Cửu
gặp nạn giúp bọn họ một chút, sau đó. . . . .
Diệp Quân Lan thoải mái cười một tiếng, thật sự chỉ có thể chúc phúc thôi!
Nhìn nụ cười của Diệp Quân Lan giống như đã nhẹ nhàng buông xuống cái gì, môi Mã Văn Tài cũng cong lên thành một đường cong xinh đẹp, cười
đến ý tứ hàm xúc.
Mấy ngày sau, sơn trường tuyên bố tài nữ số một Tạ Đạo Uẩn được mời tới Thư viện Ni Sơn dạy học.
“Quân Lan, Quân Lan, Tạ Đạo Uẩn sắp tới rồi!” Sáng sớm Chúc Anh Đài đã líu ríu nói không ngừng bên tai Diệp Quân Lan.
“Ta biết.” Diệp Quân Lan ngửa mặt lên trời thở dài, hai tay hợp thành hình chữ thập, vô cùng đau đớn nhìn Chúc Anh Đài, “Xin nhờ, Tiểu Cửu,
ngươi đã nói không dưới mười lần rồi. Coi như ta van ngươi, đừng nói nữa có được không?”
“Không được, Quân Lan, đó là Tạ Đạo Uẩn a! Ta nói cho ngươi biết . . . . . .” Hai mắt Chúc Anh Đài sáng lên, bắt đầu bài ca muôn thuở.
Là ai nói, không thể nhịn được thì không cần nhịn nữa, trán Diệp Quân Lan chỉ thiếu chút nữa gân xanh bạo nổi, vỗ bàn: “Họ Lương kia, ngươi
mang Anh Đài đi cho ta, nếu không ta không dám đảm bảo có thể xảy ra vấn đề gì hay không đâu!”
“Ngại quá, Diệp huynh, Anh Đài chẳng qua là quá kích động. Ta sẽ đem
đệ ấy đi.” Lương Sơn Bá kéo Chúc Anh Đài đang lải nhải, vừa xin lỗi Diệp Quân Lan, vừa trấn an Chúc Anh Đài đang cao hứng lại bị cắt đứt, luống
cuống chân tay.
Chúc Anh Đài vừa đi, thế giới lại thanh tĩnh rồi, Diệp Quân Lan vô cùng hài lòng gật đầu, xem ra Lương Sơn Bá vẫn còn dùng được!
Không giống vị này, nhìn vị nào đó đang thích thú dạt dào ngồi xem cuộc vui, khóe miệng nàng khẽ co giật.
“Sao vậy, Quân Lan nhìn ta như vậy ~” Đột nhiên gương mặt tuấn tú
nhích tới gần, mắt cười như không cười, môi khẽ cong, hơi thở ấm áp, “Có phải yêu ta rồi hay không? Hả?”
Diệp Quân Lan tâm thần rung động, không khỏi đỏ mặt, chợt đẩy Mã Văn Tài, xông ra ngoài: “Tạ Đạo Uẩn sắp tới rồi, ta đi trước.”
Ừ hừm, Quân Lan a Quân Lan, ta sắp không chờ nổi nữa rồi!
Nàng nói, làm thế nào mới tốt đây?
Nam nhận bị bỏ lại cười đến nghiêng nước nghiêng thành, xuân hoa rực rỡ.
Diệp Quân Lan đi xa không khỏi lạnh run.
Tạ Đạo Uẩn, đúng là tài nữ một đời, thúc phụ là Tể tướng triều đình Tạ An.
Một câu “Vị nhược liễu nhứ nhân phong khởi (*)”, được người xưng tụng là nữ tử kỳ tài, tuổi đã lớn, nhưng vẫn ở lại khuê phòng.
(*) nói rằng giống như gió thổi tung những tơ liễu bay lên bầu trời = Gió thổi tung tơ liễu.
Lúc đó không ít nữ tử cảm thấy nữ tử này lấy lại uy danh cho nữ nhân, nhiều người coi nàng như thần tượng, ngưỡng mộ vô cùng, ngay cả nam tử
cũng bội phục tài hoa, nhưng bởi vì Vương Tạ lúc ấy có thể xem như quyền nghiêng toàn triều, nên một số người nói xấu, chẳng qua cũng chỉ là
vụng trộm nói mà thôi.
Tạ Đạo Uẩn chưa tới Ni Sơn, đám học sinh đã có nhiều suy đoán.
Phần lớn học sinh bởi vì bản thân là nam tử, cảm thấy nữ nhân hẳn
phải ở nhà giúp chồng dạy con, chứ không phải xuất đầu lộ diện. Nên hơn
phân nửa lời nói đều là không cam lòng và ghen tỵ, không cam lòng Tạ Đạo Uẩn vốn thân con gái lại được danh tiếng này, ghen tỵ Tạ Đạo Uẩn một
người con gái lại có thể có được tài hoa như thế, khiến nam tử so ra
không bằng, làm tổn hại mặt mũi của chúng nam nhân.
Diệp Quân Lan nghe mấy lời này, chỉ lắc đầu, cười trừ, cũng không để tâm.
Chỉ có Chúc Anh Đài không cam lòng, nàng cũng hiểu được suy nghĩ của
Tiểu Cửu, Tiểu Cửu luôn cho là nữ nhi không thua kém nam nhi, thật vất
vả mới xuất hiện Tạ Đạo Uẩn, đương nhiên Tiểu Cửu không thể để nàng ấy
bị người khác sỉ nhục.
Chuyện này, thật ra Tu Nhân cũng có hỏi nàng, vẻ mặt khá tinh nghịch, thấy vậy Diệp Quân Lan hơi hơi bất an, chẳng lẽ hắn biết nàng là nữ
rồi?
Nhìn lại cũn