
có thể gọi nàng như vậy, Diệp Quân Lan trầm tư suy nghĩ một
phen, không thể nào? Nàng xui xẻo thế sao? Khuôn mặt tươi cười lập tức
khóc không ra nước mắt, xoay người nhìn lão nhân ăn mặc hoa lệ, động tác lưu loát tiêu sái, hành lễ, giọng kính cẩn: “Tam nha đầu bái kiến Tạ
gia gia, Tạ gia gia khỏe.” Len lén đưa tay kéo tay áo Mã Văn Tài, ý bảo
hắn mau hành lễ.
Tạ gia gia, Vương Ngưng Chi, Tạ Đạo Uẩn, chẳng lẽ là vị kia? Mã Văn
Tài mặt không đổi sắc, nhưng đầu óc thay đổi rất nhanh, trong mắt hiện
lên vẻ kinh ngạc, thoáng cái liền bình tĩnh lại, cúi người nói: “Vãn bối Mã Văn Tài ra mắt Tạ lão gia tử.”
Tạ An nhìn vẻ mặt của Mã Văn Tài, không tệ, thiếu niên lão thành (ông cụ non), ánh mắt sắc bén, thông minh thức thời, đối với nha đầu này cũng là
tình cảm thắm thiết. Liền gật đầu, cười bảo bọn họ miễn lễ.
“Cháu hỏi Tạ gia gia nha, sao gia gia lại ở đây?” Diệp Quân Lan nịnh hót đi tới khoác tay Tạ An, vụng trộm hỏi.
“Ngươi nha đầu này biết rõ còn cố hỏi, Mã tiểu tử, ngươi cũng đừng
cười, tới nói đi.” Tạ An cười mắng Diệp Quân Lan một tiếng, đưa tay vẫy Mã Văn Tài đi qua. Diệp Quân Lan le lưỡi, tỏ vẻ rất vô tội.
“Nếu như vãn bối đoán không sai, Tạ lão gia tử sợ là tới tham gia lễ
đính hôn của cháu gái? Cũng thuận tiện nhìn cháu rể tương lai.” Mã Văn
Tài không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, giống như lão nhân trước mắt
này không phải Tể tướng quyền khuynh triều đình – Tạ An, mà chỉ là
trưởng bối của Diệp Quân Lan và hắn.
“Hay cho Mã tiểu tử ngươi, nói không sai!” Thần sắc thiếu niên trước
mắt thế nhưng không hề thay đổi, không kiêu ngạo không siểm nịnh, tốt,
thật là tốt, không tính Vương Ngưng Chi mà lão vừa đụng phải, thì đúng
là đã lâu chưa gặp được nhân tài như vậy rồi. Tạ An nhìn Diệp Quân Lan,
ánh mắt vô cùng quỷ dị, mắt nhìn của nha đầu này thật không tệ.
Mã Văn Tài thấy Tạ An cười to, thần sắc không thay đổi, khẽ mỉm cười, nhận khích lệ của hắn.
Trong lòng Tạ An càng thưởng thức hơn, liền dẫn Diệp Quân Lan cùng Mã Văn Tài ra khỏi Thiên Nhiên Cư, đến Tạ phủ đi tham gia tiệc đính hôn.
Diệp Quân Lan vốn không muốn đi, bởi vì Tạ Đạo Uẩn biết nàng, sợ bại
lộ thân phận, Tạ An vừa nghe, liền vui lên, lại càng không buông tha
nàng, nhất định phải mang nàng đến. Cũng may Diệp Quân Lan không quá để
ý, nên cũng đi theo.
Lễ đính hôn này đúng là trò khôi hài, chú rể biến thành Lương Sơn Bá, tân nương biến thành Chúc Anh Đài. Mặc dù khiến người xem lễ thấy được
một cuộc xuất thần nhập hóa đặc sắc tuyệt vời, nhưng không thể thay đổi
bản chất nó là một trò khôi hài. Cũng may Tạ An vốn không câu nệ tiểu
tiết, chủ mưu của trò khôi hài lại là Tạ Đạo Uẩn mà ông thương yêu nhất, hơn nữa ông có chút thưởng thức tài hoa của Lương Sơn Bá, lại còn gặp
được Diệp gia tiểu Tam, tâm tình không tệ, nên cũng không trách cứ, chỉ
chấm dứt chuyện này ở đây, rồi trở về.
“Tu Nhân, sao trước kia muội không phát hiện Tiểu Cửu có thể tự làm
khổ mình như vậy? Cũng may tính tính Tạ gia gia tốt đấy, nếu đổi lại là
người khác, hừ hừ! . . . . . .”
Mã Văn Tài nhìn dáng vẻ sôi nổi của Diệp Quân Lan, nghe nàng lải nhải, mỉm cười.
“À, Tu Nhân.” Diệp Quân Lan dừng bước, nhẹ nhàng gọi Mã Văn Tài, nàng quay người lại, cười ngọt ngào, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt trắng
nõn, lộ ra một chút men say, giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ: “Hôm nay
cám ơn huynh, muội rất vui vẻ, thật sự!”
Mã Văn Tài nhất thời ngây dại, sau đó từ trong mắt hiện lên ý cười, từ từ tản ra, hòa lẫn vào cảnh xuân. Edit: Leticia
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Thư viện Ni Sơn, trên bảng xếp hạng, Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá
song song đứng đầu bảng, chúng học sinh nghị luận rối rít, len lén mỉa
mai. Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá đều không để ý, thấy tên mình trên
bảng, liền vô cùng cao hứng.
Diệp Quân Lan nhìn một đám người đang ầm ĩ thì im lặng, phải để ý như vậy sao? Chỉ là xếp hạng thôi mà, có thể nói rõ cái gì? Dù sao tương
lai nàng cũng không thi công danh, quản khỉ gió xếp hạng gì chứ, chỉ cần không xếp cuối cùng là được rồi.
“Quân Lan, không thèm để ý sao?” Mã Văn Tài nhìn vẻ mặt không sao cả của người nào đỏ, cười hỏi.
Diệp Quân Lan nhìn hắn, ném cho hắn một ánh mắt xem thường, biết rõ
còn cố hỏi, chính hắn cũng không thèm để ý còn nói nàng, thuận miệng hỏi vặn lại một câu: “Huynh cũng không để ý đó thôi?”
Mã Văn Tài cười một tiếng, nhìn bảng xếp hạng từ trên xuống dưới, rồi nhìn lướt qua đám học sinh xung quanh, khinh thường, vẻ xem thường ẩn
trong đôi mắt màu đen, chuyển thành lắng đọng, rồi hóa thành bình tĩnh,
chậm rãi mở miệng: “Muội cũng biết, cái này không phải thật sự.”
Dạ dạ, nàng đương nhiên biết rõ, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng,
con của chuột thì chỉ có thể đào hang, những lời này cũng không phải là
nói suông, qua nhiều năm như vậy, những người quyền cao chức trọng trong triều đình tất cả đều là sĩ tộc, rải rác có mấy thứ dân nhưng cũng chỉ
là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, bảng xếp hạng cao thấp này chỉ là
niệm tưởng, là triều đình bày ra vẻ công chính liêm minh, ngoại trừ lừa
gạt người thì còn dùng để làm gì c