
i phải mặc thành như vậy?” Thiếu nữ mặc
một bộ váy lụa màu tím thanh nhã, dáng người xinh đẹp mềm mại, ngũ quan
tinh xảo, giờ phút này đôi mắt đẹp hơi trừng lên, xinh đẹp quyến rũ nhăn mày, lầm bầm trong miệng, vẻ mặt bất mãn nhìn nam tử bên cạnh cười đến
giảo hoạt, ngoái đầu nhìn, ánh sáng như ngưng lại, hai mắt gặp nhau, tạo ra một chút rung động.
Nam tử đang mặc trường bào màu bạc, dáng người thon dài, khuôn mặt
tuấn mỹ, một đôi mắt đen thâm thúy, toát ra thần sắc tà tứ, không bị
trói buộc, giờ phút này nhìn thiếu nữ bên cạnh đang oán trách vạn phần,
lại tràn đầy ôn nhu vỗ vỗ đầu nàng, cúi xuống, ở bên tai thiếu nữ nhẹ
giọng nói nhỏ, môi mỏng hơi cong lên, lộ ra một chút vui vẻ, làm cho
người ta vừa nhìn liền cảm thấy ấm áp dị thường.
Cũng không biết nói cái gì, thiếu nữ hơi đỏ mặt, rất không cam lòng
gật gật đầu, nam tử kia cười một tiếng, quả thực phong hoa tuyệt đại,
sau đó rất tự nhiên kéo tay thiếu nữ, đi về phía tửu lâu trước mặt.
Nam tử ôn nhu tuấn lãng, thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, quả là một đôi
bích nhân! Đấy không phải chính là Diệp Quân Lan cùng Mã Văn Tài Mã đại
công tử sao?
Tửu lâu, tên Thiên Nhiên Cư, có một cặp câu đối: Khách đến Thiên Nhiên Cư; cư nhiên thiên thượng khách.
“Rượu và thức ăn ở tửu lâu này rất ngon.” Mã Văn Tài thấy Diệp Quân
Lan nhìn nhìn tửu lâu rồi lại bày ra vẻ mặt không rõ ràng lắm nhìn hắn,
cười cười với nàng, mở miệng giải thích, “Đi dạo lâu như vậy, chắc muội
cũng đói bụng rồi, nếm thử món ăn nổi tiếng của Hàng Châu đi.”
“Được, thật tốt quá!” Diệp Quân Lan vừa nghe, vô cùng kích động, kéo
Mã Văn Tài đi vào trong, cười hì hì, thức ăn ngon, Diệp Quân Lan tới
đây.
Mã Văn Tài cũng không giãy dụa, cười để mặc nàng lôi kéo, đi vào Thiên Nhiên Cư.
Cá dấm chua Tây Hồ, tôm bóc vỏ ướp trà Long tỉnh, gà khiếu hóa, vịt
chưng bào ngư, Bát bảo mãn khẩu hương, ba ba nướng bồ câu, măng xuân cá
bộ cá, vịt nhỏ hầm, mật chưng, măng xuân hầm. . . . . . Từng món ăn lần
lượt được bưng lên bàn, Diệp Quân Lan hoa cả mắt, nuốt nước miếng liên
tục, nhưng thế này cũng quá nhiều đi?
Nhìn nam nhân nào đó ngồi đối diện, vẻ mặt vui sướng nhìn nàng, nhất
thời mặt đầy vạch đen, nàng sao có thể ăn hết nhiều như vậy a! Hắn tưởng là đang nuôi heo sao?
“Sao vậy, Quân Lan không ăn, món ăn nguội sẽ không ngon đâu!” Mã đại
công tử giống như không nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quân Lan, vô cùng tự
nhiên cầm chiếc đũa trên bàn, quan tâm gắp thức ăn bỏ vào trong bát của
nàng, sau đó ôn nhu cười, giọng nói nhu tình như nước, “Nào, nếm thử
đi.”
Nhất thời tim Diệp Quân Lan như bị nai con đụng vào, tinh thần bay ra bên ngoài, “Nha” một tiếng, cầm đũa nếm món ăn trong bát, ừ ừ, thật
đúng là không tệ! Đợi chút, ban nãy nàng đang suy nghĩ gì vậy! Đáng
chết! Diệp Quân Lan chợt phục hồi tinh thần, vô cùng ảo não, mỗi lần đều như vậy, trợn mắt nhìn người nào đó đang bày ra vẻ mặt cười đến vô hại, kéo kéo tóc mình, người này chắc chắn là hồ ly tinh chuyển thế, họa
thủy!
Hồi lâu, phía bên cạnh truyền đến một trận âm thanh ầm ĩ, Diệp Quân
Lan buồn bực nhìn về phía ai đó, thấy Mã Văn Tài cũng rất kinh ngạc, hừ
hừ, cũng có chuyện huynh không biết cơ à!
Vừa nghĩ vậy, đã nghe Mã Văn Tài gọi tiểu nhị tới, ném ra thỏi bạc,
tiểu nhị kia cười như nở hoa, “Tiểu nhị, phía ngoài xảy ra chuyện gì?”
“Hồi bẩm công tử, phòng bên cạnh, vốn là Nhị công tử của Vương Hữu
Quân Vương Ngưng Chi đặt, không ngờ Lai lão gia cũng kiên quyết muốn
gian phòng này, chưởng quỹ nhìn phái đoàn của vị lão gia kia không nhỏ,
không phải người dễ trêu, nên không dám nói gì. Nhưng không ngờ, vị
Vương công tử kia cũng tới, không biết thế nào, hiện tại đang căng thẳng ạ!” Tiểu nhị kia được bạc, lập tức biết gì nói nấy, kể lại đầu đuôi câu chuyện một lần.
“Có chuyện này sao? Quân Lan, có muốn đi xem náo nhiệt không?” Mã Văn Tài đuổi tiểu nhị kia đi, quay đầu lại hỏi Diệp Quân Lan.
“Không nên, muội giống người thích chõ mũi vào chuyện người khác lắm
hay sao?” Diệp Quân Lan lười ngẩng đầu lên, một câu từ chối, ai biết hắn có ý đồ gì.
“Được rồi, cũng đã ăn xong, chúng ta đi thôi.” Mã Văn Tài chỉ chỉ các món ăn đã gần hết trên bàn, chậm rãi đứng dậy, để bạc xuống.
Diệp Quân Lan nhìn nhìn, cũng theo hắn đứng dậy, đi ra khỏi nhã gian.
Lúc này có ba người đi qua trước mặt bọn họ, có một bóng người hơi
quen thuộc, “Kia không phải là Lương Sơn Bá sao? Sao lại mặc thành như
vậy?” Diệp Quân Lan định thần nhìn lại, nam nhân cao mặc cẩm bào kia hẳn là Lương Sơn Bá, nhất thời cảm thấy rất khó hiểu.
Nhưng Mã Văn Tài chỉ cười không nói, nhíu mày, vuốt vuốt chiếc quạt
không biết lấy từ nơi nào, trong mắt lộ ra vẻ nghiền ngẫm, Vương Ngưng
Chi phải không? Nghe nói hôm nay Tạ Đạo Uẩn đính hôn, đối tượng chính là nhi tử của Vương Hữu Quân, Vương Ngưng Chi. Cái này, có trò hay để xem
rồi.
“Đây không phải là Diệp gia tiểu Tam sao? Đã lớn như vậy rồi, đến,
để cho ta nhìn cẩn thận xem nào!” Một giọng nói già nua mang theo mấy
phần từ ái vang lên.
Diệp Quân Lan sửng sốt, Diệp gia tiểu Tam, không phải là gọi nàng
sao? Người