
, nhưng một tiếng cũng không dám nói.
Mã Văn Tài nhìn thấy, lúc này trong ánh mắt Chúc Anh Tề nhìn về phía
Hoàng Lương Ngọc từ từ lóe lên vẻ thất vọng, sau đó dần dần hóa thành
tuyệt vọng, liền biết mình đã đạt được mục đích, sau này chỉ do bản thân Chúc Anh Tề thôi.
Một khi tình yêu sâu nặng hóa thành tuyệt vọng, như vậy phần tình yêu này sẽ từ từ biến chất, rồi dần dần phai nhạt.
Mã Văn Tài vỗ tay, một nhóm người từ ngoài cửa đi vào, hắn chỉ vào
Hoàng Lương Ngọc trên mặt đất, phân phó: “ Đưa ngọc cô nương trở về an
toàn, đừng để va chạm sứt mẻ gì, cũng không được để nàng ta ra ngoài
nữa, dù sao Ngọc cô nương cũng sắp thành hôn rồi!”
“Vâng, thiếu gia!” Những người đó không nói hai lời mang Hoàng Lương
Ngọc đi, Chúc Anh Tề cũng không ngăn cản, Chúc Anh Đài đang định mở
miệng nói gì đó, thì bị Chúc Anh Tề ngăn lại.
Mã Văn Tài xem động tác của hai huynh muội bọn họ, không để ý tới
Chúc Anh Đài, chỉ nhìn Chúc Anh Tề nói cáo từ, rồi xoay người rời đi.
Sau lưng truyền đến giọng nói mệt mỏi của Chúc Anh Tề: “Cảm ơn Quân Lan đã giúp đỡ ta, còn có hôm nay cũng cảm ơn huynh!”
“Được, ta sẽ truyền lời.” Mã Văn Tài cũng không xoay người lại, chỉ gật đầu, rồi bước ra khỏi phòng. Mấy ngày sau, Chúc Anh Tề nói lời cáo biệt với Diệp Quân Lan, muốn
rời đi, nhân tiện dẫn Chúc Anh Đài theo, thân phận của Chúc Anh Đài đã
bị lộ, không thích hợp ở lại thư viện Ni Sơn nữa.
Chúc Anh Đài vốn không muốn, nàng vất vả lắm mới có được lưỡng tình
tương duyệt, thề non hẹn biển cùng Lương Sơn Bá, sao có thể bỏ đi được
cơ chứ! Có điều ý Chúc Anh Tề đã quyết, dứt khoát hạ thuốc mê trong thức ăn của Chúc Anh Đài, kiên quyết dẫn nàng về nhà, Ngân Tâm thân là nha
hoàn tất nhiên không thể nói được gì.
Lương Sơn Bá là người cuối cùng biết được Chúc Anh Đài đã rời đi, Tứ
Cửu nói với hắn, khi Chúc Anh Đài đi nửa chữ cũng không nhắn lại, điều
này khiến hắn rất thương tâm, thân thể lại yếu, lập tức ngã bệnh.
Chúc Anh Tề vốn không coi trọng Lương Sơn Bá, dẫn Chúc Anh Đài đi
chẳng qua cũng vì cắt đứt niệm tưởng giữa họ, tất nhiên phải quyết
tuyệt, chẳng qua hắn không nghĩ tới, theo tính cách của Chúc Anh Đài,
nếu có thể dễ dàng cắt đứt như vậy, thì nàng ta đã không đi đến bước
đường sau này, nhưng vì hắn quá lo lắng chuyện của muội muội, lại bị
Hoàng Lương Ngọc tổn thương nên tâm lực quá mệt mỏi, không còn sức để
nghĩ đến những chuyện khác nữa. Điều mà Chúc Anh Tề khi đó có thể làm
được chính là cố gắng hết sức để người nhà mình có được những điều tốt
nhất, mà Lương Sơn Bá lại không thể cho Chúc Anh Đài những điều tốt nhất kia.
Một tháng sau, Diệp Quân Lan nhận được thư đại ca nhà mình gửi, bảo nàng lập tức trở về, nói nhị ca Diệp gia sắp lập gia đình.
Nhị ca? Lập gia đình? Diệp Quân Lan cầm thư trong tay, thật lâu không thể bình tĩnh được, trong lòng bỗng dưng buồn bã, đúng vậy, nhị ca cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi.
Cho tới bây giờ không phải nàng không biết, chẳng qua là không muốn
tin tưởng mà thôi. Nhị ca luôn bắt nạt nàng làm thú vui, nhị ca cấu kết
với nàng cùng nhau làm việc xấu, nhị ca luôn cười không sợ trời sợ đất,
nhị ca luôn trong sáng thẳng thắn cởi mở như trẻ con, nhị ca luôn cực kỳ yêu chiều nàng, cuối cùng, trong khi nàng không hề hay biết, nhị ca đã
trưởng thành, sau đó yêu một người, quyết định cùng người đó kết hôn.
Thì ra, bất tri bất giác họ đều đã trưởng thành rồi!
“Đang nghĩ gì thế? Chăm chú như vậy.” Trong thoáng chốc có người nhẹ
nhàng vuốt ve mái tóc nàng, Diệp Quân Lan ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt
lo lắng của Mã Văn Tài: “Thư này? Có vấn đề gì sao?”
Diệp Quân Lan phục hồi tinh thần, nhìn thẳng vào mắt Mã Văn Tài,
trong đó có quan tâm, nhu tình, ấm áp. Bất chợt, nàng cảm thấy mình có
chút buồn cười. Đúng vậy, họ đều đã trưởng thành, nàng không phải cũng
đã tìm thấy người sống trọn đời trọn kiếp không chia lìa rồi hay sao?
Nhị ca, nàng làm muội muội cũng chỉ có thể chúc huynh ấy hạnh phúc!
“Tu nhân, có muốn cùng muội về nhà không?” Diệp Quân Lan nở nụ cười
rực rỡ, quơ quơ bức thư trong tay, nhưng trong lòng lại ôm một nỗi lo
lắng nhè nhẹ, có phải quá gấp rồi hay không?
Trầm mặc, một hồi lâu, đang lúc Diệp Quân Lan cảm thấy thất vọng, nàng nghe được giọng nói quen thuộc trả lời: “Muốn!”
Trong nháy mắt, trong lòng Diệp Quân Lan nở đầy hoa tươi, loài hoa này mang tên là hạnh phúc.
“Phụ thân, mẫu thân, đại ca, nhị ca, con trở về rồi!” Diệp Quân Lan
vừa đến trước cổng nhà, xuống ngựa, gõ đại môn, liền hô to, rồi đi vào
bên trong.
Lúc này cùng xuống ngựa là Mã Văn Tài, nhìn bộ dạng tràn đầy sức
sống, vui vẻ hoạt bát như chú khỉ nghịch ngợm của Diệp Quân Lan, liền
cười như không cười, cũng đi vào theo, để lại Mã Thống và Trụy Nhi giải
quyết đống hành lý và ngựa. Người hầu vừa nhìn thấy hắn khí độ bất phàm, thêm đó được tiểu thư nhà mình dẫn về, nghĩ ngay là bằng hữu của tiểu
thư, cũng không ngăn cản, khách sáo mời hắn vào nhà.
Trong Diệp phủ, cảnh tượng náo nhiệt, phụ thân và mẫu thân Diệp gia
ngồi ở cao đường, phụ thân Diệp gia vội vàng nhìn ra cửa, vừa nghe thấy