Old school Swatch Watches
Chớ Hỏi Chốn Quân Về

Chớ Hỏi Chốn Quân Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324242

Bình chọn: 10.00/10/424 lượt.

uội nhà

mình qua một bên, lôi kéo Mã Văn Tài đi uống trà một hội, về phần trong

lúc đó đã nói những chuyện gì, trừ người trong cuộc ra không ai hay

biết, chỉ biết sau đó ánh mắt Diệp đại ca nhìn Mã Văn Tài ngày càng thân thiết, như trong đời gặp được tri âm, từ đó hai người vô cùng ăn nhịp

với nhau (hợp cạ).

Nhị ca Diệp gia là một người hào sảng, cũng cưng muội muội nhất nhà,

chính là kiểu chỉ cần muội muội nhà mình thích, hắn chắc chắn không phản đối, nhưng đây là hạnh phúc của muội muội nhà mình, sao lại không thể

thử thăm dò một chút chứ? Cho nên tìm một ngày đẹp trời, hẹn Mã Văn Tài

uống rượu một trận, khi quay về, hai người đã như huynh đệ tốt của nhau

từ lâu.

Diệp mẫu thân lại không nói gì, chỉ nói một câu “Cậu bé này được lắm, ta thích” từ đó nhận định địa vị cô gia (con rể) Diệp gia của Mã Văn Tài chắc như đinh đóng cột, ngàn năm không đổ.

Diệp Quân Lan cũng biết chuyện này, nhưng cũng không ngăn cản, dù sao đó cũng là sự quan tâm của người nhà đối với mình, hơn nữa nàng cũng

tin tưởng Tu Nhân có năng lực để người nhà mình chấp nhận hắn.

Có điều mấy ngày gần đây thời gian Tu Nhân ở bên cạnh nàng quá ít,

mỗi khi trời tối không phải theo phụ thân đánh cờ, thì lại cùng đại ca

uống trà, không thì lại bị nhị ca lôi đi uống rượu.

Tối này lại bị phụ thân kéo đi rồi, nàng tức chết đi được! Diệp Quân

Lan ngồi trong lương đình, nhìn ánh trăng rọi trên mặt đất, nổi lên chút xao động, sau đó cơn gió thổi qua, lá cây xào xạc. Sắp đến tháng sáu,

hoa sen vẫn chưa nở, nhưng trong hồ lại tràn đầy lá sen hình chữ điền,

mang ý vị mùa hè xanh mát.

“Sao lại ngồi ở đây, mặc dù thời tiết hơi nóng, nhưng vẫn phải chú ý

không nên để bị cảm lạnh.” Giọng nói dịu dàng ấm áp quen thuộc vang lên, sau đó là dáng người quen thuộc đi tới, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh

nàng, ôn nhu nhìn nàng, “Chẳng lẽ là nhớ ta, nên cố ý ngồi đây chờ ta

sao?”giống như nói đùa, nhưng mơ hồ lại mang theo vài phần mong đợi,

trong mắt tràn đầy ý cười.

Diệp Quân Lan bất ngờ, tựa như giận dỗi đáp: “Đúng vậy, ta chính là

nhớ huynh đấy! Ta ấy à, mấy ngày gần đây vì huynh mà trà không nhớ cơm

không mong, ăn ngủ không yên, huynh nói xem phải làm sao bây giờ?” Có

điều, nhớ hắn là sự thật, chẳng qua chưa đến mức khoa trương như thế, ai bảo mỗi ngày đều không thấy hắn đâu!?

“Nếu đã vậy, để bồi thường lại, lịch trình mấy ngày sau của ta tùy

muội quyết định nhé.” Mã Văn Tài tất nhiên biết ý tứ trong lời nói của

nàng, nhưng chỉ cười cười không để ý.

“Được! Hứa rồi nhé, sau này do ta quyết định” Thật sự Diệp Quân Lan

cũng không ngờ hắn sẽ trả lời như vậy, sau đó trầm tư suy nghĩ xem cần

an bài lịch trình như thế nào.

Mã Văn Tài thấy nàng vui vẻ như thế, đương nhiên biết mình đã quyết

định đúng đắn, ừm ừm, đã thu phục xong mọi người trong Diệp gia, hiện

tại nên đền bù cho Lan nhi mới được, đến thăm nơi nàng lớn lên, còn có

thể trêu đùa nàng vui vẻ, vui vậy cớ sao không làm? Mã Văn Tài bất động

thanh sắc, khóe miệng lộ ra ý cười giảo hoạt như hồ ly.

Mấy ngày kế tiếp, hai người cùng nhau đi chơi, chơi rất vui vẻ, có

điều thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, Diệp Quân Lan và Mã Văn Tài

cũng phải quay lại thư viện Ni Sơn rồi.

“Tiểu Lan Nhi, hay là, đừng về trường nữa, phụ thân, mẫu thân không

nỡ xa Lan Nhi!” Diệp phụ thân tội nghiệp nhìn con gái mình, vẻ mặt rối

rắm thỉnh cầu, đừng đi mà, có được không? Thấy vậy Diệp Quân Lan cũng

không đành lòng.

Nàng day day thái dương, cảm thấy gân xanh trên trán nổi lên, mở miệng kêu: “Phụ thân.”

“Được rồi, phụ thân biết rồi! Phụ thân sẽ nhớ Tiểu Lan Nhi lắm đấy!”

Dường như phát hiện được tâm trạng của con gái, Diệp phụ thân liền mở

miệng, sau đó đổi sang vẻ mặt nghiêm nghị, nghiêm túc nhìn Mã Văn Tài:

“Mã tiểu tử, Tiểu Lan Nhi nhà ta nhờ cháu cả đấy!”

Mã Văn Tài đã sớm biết tính tình của nhạc phụ tương lai, tất nhiên cung kính đáp: “Cháu biết rồi, bá bá yên tâm!”

Diệp phụ thân nghiêm túc gật đầu. Diệp Quân Lan mặt đầy hắc tuyến,

kéo Mã Văn Tài, sau đó cùng nhau nói lời cáo biệt với mẫu thân, đại ca,

và nhị ca Diệp gia, cưỡi ngựa, dẫn theo Mã Thống và Trụy Nhi rời đi.

Thư viện Ni Sơn, Vương Lam Điền đã nhận được tin trở về của nhóm

người Diệp Quân Lan từ trước, đang ở ngoài cổng thư viện chờ từ sáng

sớm.

Một loạt tiếng vó ngựa vang lên, sau đó bụi đất tung bay, bốn con khoái mã chạy như bay tới, chính là đoàn người Diệp Quân Lan.

Vương Lam Điền nghênh đón, sau đó vội vàng báo một tin động trời, Lương Sơn Bá và thư đồng hắn dẫn theo mất tích rồi.

“Cái gì?”Diệp Quân Lan vô cùng kinh ngạc, lần trước lúc nàng đi, nàng còn nhớ Lương Sơn Bá đang bệnh nặng, nằm liệt giường, sao lại mất tích

được? Hay là nàng đã đánh giá thấp năng lực của Lương Sơn Bá rồi?

Thế nhưng vẻ mặt Mã Văn Tài lại thản nhiên, giống như đã sớm đoán

được chuyện này, thấy Diệp Quân Lan buồn bực khó hiểu, mới chậm rãi mở

miệng, không nói thì thôi, vừa nói đã nói ra tin tức giật gân kinh

người: “Lan Nhi, ta nói cho muội biết một chuyện, nghe nói Chúc Anh Đài

sắp thành thân rồi.”

“Chúc Anh Đài thành thân?!”