
ớc còn náo sống náo
chết cơ mà, Hai hôm nữa thành hôn, chuyện đùa gì thế?
Diệp Quân Lan thì không vững vàng, trấn định được như hắn. Phun một
ngụm trà ra ngoài, mấy ngày gần đây nàng nghe được nhiều nhất chính là
chuyện về Anh Đài, cự tuyệt cưới, tuyệt thực, vân vân… lời đồn bay đầy
trời. Giờ lại là chuyện sắp cưới, còn hai ngày nữa? Người nào cưới nàng
ta?
Có lẽ Diệp Quân Thanh đã đoán trước được phản ứng của hai người họ,
cũng không kinh ngạc, nhàn nhạt hỏi: “Có đi không?” Một tuồng kịch vui
như thế, sao có thể không đi tham gia náo nhiệt được? Hơn nữa dựa vào
giao tình giữa họ và Chúc gia cũng vẫn phải đi.
“Đi!” Diệp Quân Mạc nói một câu, khẳng định như đinh đóng cột, phản đối không có hiệu quả.
Hai ngày sau, Chúc gia trang, khách khứa đông vui, vô cùng náo nhiệt.
Chúc viên ngoại và Chúc Anh Tề ở bên ngoài đón khách, một thân quần áo mới tinh, vẻ mặt tươi cười.
Bỗng nhiên hai mắt Chúc Anh Tề tỏa sáng, vội vàng nghênh đón ba bóng
người đang chậm rãi tiến đến, hai nam một nữ. Hai nam tử thân hình cao
lớn thon dài, phong thái nhanh nhẹn, nhưng khí chất lại khác nhau rất
lớn, một người khiêm tốn ôn nhuận như ngọc, một người thần thái hào
sảng phấn chấn không câu nệ.
Còn người con gái, ngũ quan tinh tế xinh đẹp trắng nõn, một đôi mắt
sáng long lanh, làm người ta nhìn vào mà quên đi những thứ dung tục tầm
thường, đôi môi đỏ mọng khẽ hé, cười như không cười. Trong Kinh Thi có
câu: “Xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề*.” Chính là nói như vậy.
(*) Nụ cười tươi, đôi mắt đẹp.
Ba người này không phải huynh muội Diệp gia thì là ai?
“Quân Mạc, Quân Thanh, Quân Lan, ba người đến rồi!” Chúc Anh Tề tiến
lên phía trước, chào hỏi ba người họ, sau đó lại nói: “Bá phụ bá mẫu
đâu?”
Diệp Quân Mạc áy náy nói: “Gia phụ gia mẫu tạm thời có việc, cho nên
dặn ba huynh muội chúng ta đến đây chúc mừng!” Sau đó sai hạ nhân trình
hạ lễ lên.
Diệp Quân Thanh và Diệp Quân Lan trao đổi ánh mắt, đều thở dài trong
lòng, đại ca, giả bộ khéo quá đi! Phụ thân và mẫu thân đang vui vẻ ở nhà uống trà kia kìa!
Chúc Anh Tề cũng không suy nghĩ nhiều, bảo người hầu nhận lễ, rồi tự mình tiếp đón họ vào trong.
“Nhị ca, huynh có biết tân lang là ai không?” Diệp Quân Lan vừa đi,
vừa len lén hỏi Diệp Quân Thanh, nàng rất tò mò, người nào có dũng khí
lớn như vậy, dám cưới Chúc Anh Đài giờ đây danh tiếng không tốt?
Diệp Quân Thanh liếc Chúc Anh Tề ở trước mặt một chút, thấy hắn đang
nói chuyện với đại ca nhà mình, không chú ý đến hai người họ, cho nên
dán sát miệng vào lỗ tai Diệp Quân Lan, nói nhỏ: “Huynh nghe nói, người
này lai lịch không nhỏ, nhà còn có quân lính riêng.”
“Thế à!” Diệp Quân Lan không tiếp tục hỏi nữa, dù sao cũng không quan hệ nhiều tới mình, nhưng tại sao nàng luôn có một dự cảm không tốt lắm, chẳng lẽ hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì?
Lễ đường, Chúc viên ngoại và một người đàn ông trung niên đang ngồi
trên chủ vị, vẻ mặt tươi cười, nhìn tân lang tân nương đi vào.
Thật ra tân lang bộ dạng không tính là khó coi, xem như khá anh tuấn, khuôn mặt góc cạnh, lông mày rậm hơi xếch, dáng người lẫm liệt, cường
tráng khỏe mạnh.
Cũng khá! Ít nhất so với Lương Sơn Bá thì khỏe mạnh hơn nhiều! Diệp Quân Lan nghĩ như vậy
Nghi thức bắt đầu, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường.
Đang chuẩn bị phu thê giao bái, tân nương chợt lảo đảo, tân lang vội đỡ lấy nàng, không ngờ khăn voan đỏ rơi xuống.
“Ngân Tâm?”
“Tại sao lại là ngươi?”
“Cửu nha đầu đâu?” Hôn lễ nhất thời hỗn loạn.
Diệp Quân Lan bất đắc dĩ trao đổi ánh mắt với ca ca nhà mình, nàng
lập tức hiểu ra! Trái lại Diệp đại ca chỉ thờ ơ liếc nhìn tân lang, mọi
người ồn ào ầm ĩ, nhưng tân lang lại nhàn rỗi vô cùng, cũng không hề gấp gáp, khóe miệng mỉm cười, giống như đang xem một trò hề tuyệt diệu.
Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, một ánh mắt sáng lạnh
bay vụt qua.
Diệp Quân Mạc thu hồi ánh mắt, xem ra tân lang của Chúc Anh Đài không phải nhân vật bình thường!
Chúc gia trang rối loạn một trận, vẫn không tìm thấy chút dấu vết nào của Chúc Anh Đài.
Chúc viên ngoại chán nản ngồi trên ghế, Chúc mẫu giận đến nỗi không
nói được câu nào, Chúc Anh Tề vội trấn an thông gia, sau đó định tiễn
khách mời rời đi.
“Hiện tại, ai cũng đừng nghĩ ra khỏi cánh cửa này!” Người đàn ông
trung niên ngồi trên chủ vị chợt vỗ bàn một cái, đứng lên: “Trừ phi tìm
được Chúc Anh Đài về, nếu không ai cũng đừng nghĩ đến việc ra khỏi cửa!
Đại quân Bạch gia đang ở ngoài cửa, ai dám đi ra ngoài!”
“Ngài thông gia, như vậy liệu có quá đáng hay không, đây là chuyện mà các khách mời không quản được!” Chúc Anh Tề vội vàng khuyên giải.
“Quá đáng không phải là người Chúc gia các ngươi hay sao? Ta và gia
phụ thành tâm thông gia với nhà các ngươi, kết quả Chúc gia sỉ nhục
chúng ta, chuyện này truyền ra, Bạch gia chúng ta còn mặt mũi nào?” Nói
chuyện chính là tân lang đứng một bên, lời nói này khiến Chúc Anh Tề
không thể phản bác được, lại nghe hắn nói tiếp: “Nghiêm phong Chúc gia
trang lại, cũng là không muốn chuyện hôm nay bị gièm pha truyền đi, chỉ
cần tìm được Chúc