
c
biến mất, ôn nhu, ấm áp từ từ tràn ra, cánh môi hé nở nụ cười say lòng
người, sau đó nghe hắn ôn nhu nói: “Lan nhi, ta đến rồi!”
Diệp Quân Lan không quản xung quanh có bao nhiêu người, lập tức nhào
vào ngực Mã Văn Tài, khôi giáp cứng lạnh như băng, nhưng giờ khắc này
trong lòng nàng có cảm giác ấm áp an tâm, nàng nghe thấy mình nói: “Ta
biết rồi.”
“Ta nói muội phu này, sao giờ ngươi mới đến? Ngươi có biết không? Mấy ngày qua muội muội nhà ta ăn không ngon ngủ không yên, gầy đi bao
nhiêu.” Một giọng nói sát phong cảnh vang lên, chính là Diệp nhị ca.
Diệp đại ca chỉ đứng ở một bên mỉm cười nhưng không nói chuyện.
Mã Văn Tài cười như không cười, trong mắt không ngừng lóe sáng, hơi
nghiêng qua cha con Bạch gia ở phía sau, hắn biết Diệp nhị ca đang nói
đùa, nhưng thấy sắc mặt Diệp Quân Lan mệt mỏi, hắn cũng không ngại giận
chó đánh mèo những người khác.
Diệp Quân Lan nằm trong ngực Mã Văn Tài, bất nhã trợn mắt một cái, nhị ca lại thế rồi.
Mã Văn Tài phái Mã Thống và đại quân canh giữ ở ngoài cửa Chúc gia trang. Còn mình kéo Diệp Quân Lan đi vào Chúc gia trang.
Vừa vào phòng khách, đã thấy tân lang Bạch gia quỳ một gối trước mặt Mã Văn Tài, cúi đầu nói: “Bạch Hằng bái kiến công tử!”
Nhất thời, mọi âm thanh trong đại sảnh biến mất, mỗi người một vẻ mặt khác nhau.
Diệp Quân Lan cũng không để ý, nàng biết Tu Nhân không thể dùng lẽ thường để suy đoán, thậm chí còn có chút mừng rỡ.
Vẻ mặt Diệp đại ca thì bình tĩnh, có lẽ đã đoán được từ trước. Diệp
nhị ca thì mừng rỡ vô cùng, tiểu tử này còn có chiêu này nữa à!
Chúc Anh Tề thì vui mừng vì Mã Văn Tài có lẽ sẽ nể mặt Diệp Quân Lan mà giúp Chúc gia trang.
Mã Văn Tài vẫn bất động thanh sắc đứng bên cạnh Diệp Quân Lan, không
buồn nhìn Bạch Hằng đang quỳ trên mặt đất, một hồi lâu mới hỏi Diệp Quân Lan: “Lan nhi, nên làm gì bây giờ?”
Này, này, đây là thuộc hạ của huynh có được hay không? Tại sao lại
hỏi ta? Diệp Quân Lan nhìn người nào đó vô lại vứt vấn đề này sang cho
nàng, trong lòng hung hăng trợn mắt, nàng mới mặc kệ đấy!
“Bạch Hằng, ngươi đứng lên, kêu đám binh lính lui đi.” Mã Văn Tài
thấy nàng không mở miệng, mới chậm rãi lên tiếng, nói với Bạch Hằng:
“Nên làm gì thì làm đi!”
“Vâng, thưa công tử!” Bạch Hằng bình tĩnh đứng dậy, kêu phụ thân giải tán quân Bạch gia, dường như Bạch phụ thân rất sợ đứa con trai của
mình, nên vội vàng chạy ra ngoài, dẫn quân đội trở về doanh trại Bạch
gia.
Chuyện đã được giải quyết, mọi người Diệp gia và Mã Văn Tài cáo biệt
Chúc Anh Tề xong, chậm rãi trở về nhà. Mã Văn Tài phái Mã Thống dẫn đại
quân trở về, còn mình trở về Diệp gia cùng Diệp Quân Lan, Bạch Hằng
không biết nghĩ gì, cũng theo Mã Văn Tài trở về nhà.
Chúc Anh Tề thở phào nhẹ nhõm, cũng biết đây là Mã Văn Tài nể mặt
Quân Lan mới giúp Chúc gia một tay, nhưng quả thật làm Bạch gia mất mặt, tuy nói bản thân hắn không để ý, những cũng khiến trong lòng hắn áy
náy. Nhân tình này mắc nợ quá lớn! Nhưng hiện tại quan trọng nhất là tìm được Cửu nha đầu về nhà. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được mà thở dài
một hơi. Mọi người trở về Diệp gia, nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau, lại gặp mặt làm quen với Bạch Hằng một hồi.
Thật ra Bạch Hằng là một người dễ gần, tuy ngày thường nhìn giống ông cụ non, lạnh lùng, bình tĩnh, nhưng tính cách thật ra có phần giống
Diệp Quân Thanh, lòng dạ ngay thẳng, không làm bộ làm tịch, nghĩ cái gì
thì làm cái đó.
Cũng không lâu lắm, sau khi Diệp Quân Thanh và Bạch Hằng đánh nhau một trận, đã bá vai bá cổ, cấu kết với nhau làm việc xấu.
Diệp Quân Mạc nhìn nhị đệ nhà mình trong nháy mặt lừa gạt Bạch Hằng
vào tổ chức, vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì, quay về thư
phòng, ôi chao, nghĩ đến mấy ngày không ở nhà, phụ thân mình lại lo thân mật với mẫu thân. Chuyện cần xử lí trong nhà có lẽ là đã chất thành núi mất rồi.
Mấy ngày nay không thấy Diệp Quân Lan và Mã Văn Tài, hiển nhiên đã tìm một nơi an tĩnh, hưởng thụ thanh nhàn hiếm có này.
“Tu Nhân, sao huynh lại đến đây?”Diệp Quân Lan rót cho Mã Văn Tài một chén trà, hỏi.
“Ta nghe nói Chúc Anh Đài đào hôn, lại nghe nói tân lang là Bạch
Hằng, có chút lo lắng, nên đến.” Mã Văn Tài cầm chén trà Diệp Quân Lan
rót cho mình, nhấp qua một ngụm, cũng ngon đấy, hiếm khi Lan Nhi tự tay
rót trà cho mình, để chén trà xuống, nói tiếp: “Lúc trước muội đã đồng ý với ta chuyện gì?”
Ta không ở bên cạnh, nhớ phải bảo vệ mình cho tốt, đừng khiến ta lo lắng.
“Chuyện đó, chuyện đó…” Diệp Quân Lan thoáng chốc cứng họng, sau đó
vẻ mặt lúng túng, oán trách nói: “Ai mà ngờ được Anh Đài sẽ đào hôn cơ
chứ?”
“Muội thật sự không ngờ tới à?” Mã Văn Tài cười như không cười, Lan
Nhi hiểu rất rõ Chúc Anh Đài, sao lại không nghĩ tới Chúc Anh Đài muốn
đào hôn được chứ? Tám phần là ở nhà quá chán nên muốn đi xem kịch vui
rồi.
“Được rồi, lúc ấy ta không chắc chắn mà!? Ta cho rằng nể tình Chúc bá phụ, Chúc bá mẫu và Bát ca, ít nhất Anh Đài sẽ ở lại, không ngờ nàng
ta…” Nàng ta lại có thể vì Lương Sơn Bá, vứt bỏ người nhà yêu thương
mình như vậy. Diệp Quân Lan nghĩ đến đây, không khỏ